CHƯƠNG 79

267 27 30
                                    

-- Linh Uyên ca ca --
_________

Edit: Meow

Con ngươi của Vương Trạch mém thì rớt khỏi mắt, con búp bê này không giống với đám rối gỗ nhìn như quỷ kia, mặc dù đều là tượng điêu khắc gỗ, nhưng nó giống như một món đồ thủ công mỹ nghệ, các khớp nối tay chân đều rất giống người, đôi mắt làm từ đá vỏ chai, nước men rất tinh xảo, lại giống như mơ hồ có chút sắc hồng tự nhiên, ngay cả từng sợi tóc cũng y như thật.

Con búp bê mặc một bộ áo khoác dài màu trắng thuần, bên hông còn đeo một khối ngọc bội trắng. Mặc dù tỷ lệ cơ thể hơi phóng đại so với người thật, nhưng các đường nét trên khuôn mặt đều được làm rất chính xác, khiến người ta chỉ liếc mắt qua là có thể nhìn ra con búp bê này được làm dựa theo nguyên mẫu là Tri Xuân.

Đây. . . Rốt cuộc đây là gì thế?

Con búp bê vùng vẫy dữ dội, suýt chút nữa đã vùng được ra khỏi tay Yên Thu Sơn, ngay sau đó, lại bị một làn sương đen nhìn như rắn trói chặt."Thông Tâm Thảo?" Con búp bê bị làn sương mù quấn chặt, bị ép xoay người lại, nhìn về phía Thịnh Linh Uyên, dường như con búp bê này nhận ra bệ hạ, gương mặt nhỏ nhắn của con búp bê khắc gỗ thế mà lại có thể thể hiện rõ ràng sự đề phòng cùng sợ hãi, sương đen mạnh mẽ lôi nó khỏi tay Yên Thu Sơn, treo lên giữa không trung, Thịnh Linh Uyên nhướng mắt, "Yêu nghiệt phương nào?"

"Khoan đã," Yên Thu Sơn thất tha thất thểu đứng chắn giữa Thịnh Linh Uyên và con búp bê, gần như không thở nổi, anh ta che sườn trái của mình, khó khăn hướng ánh mắt về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của con búp bê, khàn giọng hỏi, "Cậu. . . Cậu là ai?"

Con búp bê ngậm miệng không nói, đôi mắt đá giống như là chứa đựng một linh hồn trĩu nặng.Yên Thu Sơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, nét mặt trầm tĩnh hơi méo xệch, biểu cảm gần như sụp đổ,một lúc lâu sau mới thốt lên được một câu từ trong cổ họng: "Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại cứu tôi? Cậu. . . Cậu và. . . Cậu và. . ."

Anh ta muốn hỏi "Cậu có liên quan gì đến Tri Xuân?", nhưng hai chữ "Tri Xuân" lại giống như một loại pháp thuật cấm kỵ, bất kể thế nào anh cũng không nói nên lời.

Tuyên Cơ thu cánh lại, đáp xuống mặt đất, vỗ vỗ vai Yên Thu Sơn, sau đó quay đầu nhìn con búp bê, cậu thân thiện hỏi thay mọi người: "Người đứng sau Thông Tâm Thảo là ai? Cậu có liên quan gì đến Tri Xuân, tại sao lại dùng khuôn mặt của người ta. . . Hửm?"

Tuyên Cơ chợt nhíu mày, từ nhỏ cậu đã lớn lên cùng một đám đao kiếm linh không mặt mũi, đám người Đao Nhất kia, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì căn bản là chẳng thể phân biệt được ai với ai, cậu đã tập thành thói quen dựa vào cảm giác và khí tức để nhận ra khí linh rồi.

Lúc này, rada khí linh chưa từng sai sót đã báo cho cậu biết con búp bê gỗ này chính là Tri Xuân. Chính là Tri Xuân... Người đã bị hủy thân kiếm, bị âm trầm tế phản phệ, thậm chí chính cậu đã tận mắt nhìn thấy Tri Xuân bị chôn vùi trong màn sấm chớp rền vang.

Tuyên Cơ suy nghĩ thật nhanh rồi ra quyết định, quay đầu báo Vương Trạch liên lạc với đồng nghiệp, sau đó nhân lúc Vương Trạch không để ý, Yên Thu Sơn thì đang thất thần, đột nhiên vươn tay đánh mạnh vào gáy Yên Thu Sơn.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ