CHƯƠNG 66

337 33 22
                                    

-- Sinh dân thủy hoả, cô chính là hy vọng của vạn dân --

________

Edit: Meow

"Ta nói ngươi đã hiểu chưa?"

Khói trắng phủ kín ý thức của Tuyên Cơ, trước mắt cậu là một màu đen nhánh, chỉ nghe thấy giọng nói của một đứa bé.

Giọng nói non nớt như còn chưa tới thời vỡ giọng, nhưng không hề có chút trẻ con nào, nghe rất quen tai. Bởi vì thói quen nghề nghiệp trước đây nên cậu rất nhạy cảm với cách nói chuyện, vừa nghe được hai câu liền phát hiện ra đứa bé này đang bắt chước cách nói của người lớn -- Nó nhấn nhả từng chữ rất rõ ràng, đồng thời còn cố phát âm âm cuối rất nhẹ, tạo ra một cảm giác chín chắn, trưởng thành sớm.

Đứa bé kia lại hỏi: "Ngươi có đang nghe không thế?"

Trước mắt Tuyên Cơ bỗng chốc sáng lên, ngân hà trong suốt rơi vào trong tầm mắt cậu.

Sau đó, ánh mắt kia chớp chớp, những hình ảnh trước mắt cậu hơi bị nhoè đi. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ không cảm thấy việc chớp mắt ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình, thế nên Tuyên Cơ lập tức phát hiện ra cậu đang nhìn thông qua ánh mắt của một người khác.

Sau đó, một giọng trẻ con rất khiến người khác không yên lòng vang lên: "Nghe rồi, nghe rồi."

Cậu bé học theo cách nói chuyện của người lớn thở dài: "Nói dối, vừa rồi ngươi chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi. Rốt cuộc là ngươi muốn nghe ta nói, hay là muốn Đan Ly gài khẩu quyết vào trong thức hải của ngươi, nếu không học xong thì sẽ không dừng lại hả?"

Tuyên Cơ: "..."

Giờ thì rõ rồi, cái thứ "Thiên tâm bí quyết" thất đức kia là do Đan Ly khởi xướng.

Vừa nhắc tới Đan Ly, Tuyên Cơ liền lập tức nhận ra, hai giọng nói trẻ con nghe có hơi quen tai này là bệ hạ và thiên ma kiếm linh khi còn bé, chắc là lúc này kiếm linh vẫn còn ở trong lưng của Thịnh Linh Uyên, vẫn còn nhìn thế giới thông qua ánh mắt của hắn.

Xem ra cậu đang ở trong ký ức của Thiên ma kiếm linh.

Tuyên Cơ cảm thấy thật sự kỳ lạ, cứ coi như tộc thủ hỏa nhân dùng truyền thừa "vô tự thư", nhưng mà hơn ba mươi vị tổ tiên còn lại của cậu đã làm cái gì trong suốt cả cuộc đời thế? Ngày ngày chỉ ngồi thẫn thờ dưới đáy cốc Xích Uyên sao?

Từng đời nối tiếp từng đời đều chỉ là đồ vô dụng, không tu sửa phần mộ tổ tiên, không nói chuyện yêu đương, ngay cả một đứa con nối dõi cũng không có, lẽ nào ngay cả những chuyện từng trải qua cũng không có gì đặc sắc? Nếu không thì truyền cho cậu mấy thực đơn cổ đại cũng được mà!

Tự dưng lại tạo ra cái truyền thừa chết tiệt chẳng có chuyện gì khác này, ngày nào cũng bắt cậu ôn lại ký ức thuở ấu thơ của kiếm linh ba ngàn năm trước.

Tuyên Cơ muốn quay đầu đi luôn, hiện giờ cậu rất rất không muốn xem những ký ức của thiên ma kiếm linh nữa, nội dung quá riêng tư, ở bên cạnh xem khiến cậu luôn có cảm giác ngại ngùng như đang lén lút hóng chuyện riêng của tổ tiên vậy. Hơn nữa bản thân cậu không có cách nào chống cự được với một Thịnh Linh Uyên như thế này. Tình yêu khắc cốt ghi tâm của thiên ma kiếm linh truyền hết sang cho cậu, quá ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ