Edit: Meow
- Cấm nhìn trộm -
Tuyên Cơ xông về phía trước: "Ôi, ngươi..."
Cốc Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn sang, không biết đôi mắt thấu thị nhìn thấy điều gì trên người Thịnh Linh Uyên, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh sợ.
"Đừng chạm vào." Kinh mạch trên người Thịnh Linh Uyên đứt hết, hơi thở cũng run rẩy, giơ tay ngăn hắn lại: "Có... Khụ, có máu."
Tuyên Cơ nghẹn lời, rút lại ngón tay đã chạm tới bả vai hắn, quay đầu gọi: "Lão Vương, tới đây giúp một tay!"
Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Thịnh Linh Uyên đã hoàn toàn mất đi trực giác, đập vào tay hắn.
Tuyên Cơ vốn nên né tránh, nhưng đôi tay lại phản bội ý chí, theo bản năng đưa ra, đón lấy Thịnh Linh Uyên.
Thật là nóng.
"Cần tôi làm gì? Có cần đưa tới bệnh viện không? Nhưng mà chuyên môn của bệnh viện có vẻ không phù hợp rồi, có chữa trị được cho kiếm linh không? Vương Trạch lại gần, vò đầu bứt tai, không biết đầu óc mình có vấn đề gì mà nghĩ không thông: "Cái này... Tình huống giống như hắn, có phải là không thể làm cộng hưởng từ hạt nhân đúng không?"
"Còn không thể bỏ vào trong lò vi sóng nữa cơ." Tuyên Cơ khôi phục tinh thần, tức giận nói: "Mau đi mở cửa xe giúp tôi đi."
Nói xong, không đợi Vương Trạch đưa tay ra đỡ hộ, hắn đã cẩn thận tránh những vệt máu trên người Thịnh Linh Uyên, cúi người bế hắn lên, đặt vào trong xe tải.
Vương Trạch rụt tay lại, khó hiểu lẩm bẩm một câu: "Lúc nãy gọi tôi không phải là bảo muốn tôi "Giúp một tay" à?"
____
[...] Đoạn này giống chương 43 bản 1.0
Thịnh Linh Uyên rơi vào hôn mê, ký ức thủa niên thiếu giống như nước biển mùa đông, trào dâng theo cơn thủy triều. Hắn nhớ về lần bị thương rồi được Vu Nhân Tộc cứu, nhớ về những năm tháng ở chốn đào nguyên ấy, nhớ về dăm ba câu nói chuyện ngắn ngủi với A Lạc Tân về chuyện nhập ma. A Lạc Tân cho rằng nhập ma có thể bất tử, rất lợi hại, còn Linh Uyên lại nói, những thứ tốt không thể dài lâu, sư phụ hắn từng nói chỉ có những người muốn sống không được, muốn chết chẳng xong mới có thể không già không chết.
___
"Linh Uyên ca ca, tại sao lại phải kiêng kị chuyện sống chết? Vì sao không thể dài lâu? Ôi chao, huynh nói ta hồ đồ, vậy huynh mau nói cho ta nghe, cái gì gọi là "Người sống nhập ma" đi... Đừng đi mà, ca ca!"
Nhưng đó là chuyện... từ rất rất lâu về trước.
Ai biết được đời này lại ngắn như vậy, mà lại dài đến thế.
Tuyên Cơ buông Thịnh Linh Uyên ra, phát hiện khi nãy người nọ mở mắt, ánh mắt mơ màng trong chốc lát rồi mi mắt chầm chậm khép lại, gương mặt giãn ra, khóe miệng lại mơ hồ lộ ra ý cười.
Tuyên Cơ ngẩn ngơ, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, nụ cười kia đã biến mất. Tựa như đóa hoa cả đời chỉ nở một lần, trong chớp mắt đã tàn lụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
FantasyLiệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) Tác giả: Priest Editor: Meow Thể loại: Cường cường, không gian huyễn tưởng, đô thị dị văn, cổ xuyên kim, niên hạ. Nhân vật chính: Tuyên Cơ x Thịnh Linh Uyên. Giới thiệu: "Trên đỉnh dung nham nóng chảy, có tro tàn vẫ...