CHƯƠNG 82

342 40 42
                                    

-- Cái lão già không biết xấu hổ này, sao hắn có thể mở miệng nói ra những câu nói buồn nôn như thế được vậy! --
________

Edit: Meow

Nếu các cậu đang không đọc truyện tại trang wattpad hoặc wordpress của Mèo thì mong các cậu sẽ tìm về trang của mình để đọc nha~ Yêu các cậu 🙆

Đang không biết phải làm sao, Thịnh Linh Uyên đưa tay điểm lên mi tâm của Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ nhất thời cảm thấy như có một cây chuỳ băng xuyên qua đầu mình, mồ hôi lạnh trên người đều biến thành vụn băng, gió nhẹ thoáng qua lạnh thấu tim, tâm trạng rối loạn vốn sôi như nồi cháo cũng bị ngoại lực tạm thời trấn định lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là cầm lấy bàn tay biến nước thành băng của Thịnh Linh Uyên, giống như muốn cố gắng truyền bớt độ ấm từ tay mình sang cho hắn. Động tác này ám muội quá mức, cả hai đều sững sờ, bệ hạ vẫn chưa nói gì, Tuyên Cơ đã mau chóng phản ứng kịp, vội buông tay Thịnh Linh Uyên ra.

Thịnh Linh Uyên: "..."

Di chứng của tố hồi à?

May mà chủ nhiệm Tiêu kịp thời gọi tới một cuộc điện thoại phổ độ chúng sinh, Tuyên Cơ vội vã giữ chặt lấy chiếc phao cứu mạng này, nhanh chóng bấm nghe.

"Ông báo cho người của ông đừng xuống đây, mau rút khỏi Giang Châu đi." Thịnh Linh Uyên cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang, trầm giọng dặn dò, "Chỉ sợ là địa mạch Giang Châu đã bị tên Nhân Ma này hút cạn rồi."

Tuyên Cơ mở loa ngoài, Tiêu Chinh nghe được lời khuyên, lập tức nói với đồng nghiệp: "Tình huống chưa rõ, tạm thời rút lui trước -- các ông thì sao?"

"Tôi tự lo được, không cần phải lo về tôi." Tuyên Cơ đè cánh của mình lại, "Chú ý là có khả năng số liệu giám sát năng lượng ở đây bị quấy nhiễu rồi."

Tiêu Chinh hít sâu một hơi: "Nói cách khác, 70 năm không có sự cố, có khả năng là không phải xử lý sự cố kịp thời, mà là vì năng lượng đặc biệt ở cả khu vực này đều đã bị hút sạch rồi sao? Như thế thì sẽ tạo ra hậu quả gì?"

"Nếu chỉ là hút sạch thì lại tốt, cùng lắm là...tỷ lệ sinh của "Người có năng lực đặc biệt" các ngươi giảm xuống, linh vật hoang dã trên núi non không thể lớn được -- nhưng dù sao hiện tại cũng đều nuôi nhốt trong chuồng nên thực ra cũng không ảnh hưởng gì." Thịnh Linh Uyên từng ngồi xem phim phóng sự thâu đêm suốt mấy ngày liền, hiển nhiên là đã có một số hiểu biết cơ bản về xã hội công nghiệp hoá, ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng, gió bắc lạnh thấu xương không biết từ đâu cuốn lên rất nhiều hạt bụi li ti, xoay vòng xung quanh hắn, phía sau tựa như có một đôi con mắt không có ý tốt, "Chỉ sợ hắn đã thôn phệ hết địa mạch nơi đây rồi."

Lời này giống như một viên đạn lửa, ngay cả Tuyên Cơ đầy đầu đều là những câu hỏi triết học "Tôi là ai, tôi đến từ đâu" lúc này cũng như nổ tung rồi.

Giọng nói của chủ nhiệm Tiêu cũng như mang theo sự run rẩy: "Ý anh là..."

"Hắn đã đồng hoá địa mạch nơi đây?" Tuyên Cơ sởn da gà, "Ý nói là hiện giờ toàn bộ Giang Châu đều có xúc giác của hắn, mỗi ngọn núi, mỗi con sông hắn đều có thể khống chế một cách tuỳ ý, mỗi con số trên thiết bị giám sát năng lượng đều là do hắn bịa ra để lừa chúng ta... Mỗi một người ở đây đều là con tin? Lão, lão Tiêu, Giang Châu có bao nhiêu nhân khẩu thế?"

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ