Chương 56

303 26 32
                                    

Edit: Meow

"Lúc đó hoàn cảnh xã hội là như vậy, phụ nữ còn phải bó chân cơ mà. Phong kiến cặn bã thôi, mọi người hãy cố tìm tiếng nói chung, gác lại bất đồng nào." Dưới biển, Da Rắn bình tĩnh thổi bong bóng nước như thổi kẹo cao su, bọc đầu mình bằng ba lớp trong ba lớp ngoài: "Hơn nữa, cho dù lúc còn sống hắn là thanh niên năm tốt thì lúc thành Ma cũng đã trở thành kẻ xấu xa không còn tính người rồi, anh còn định dạy tính dân chủ cho ma vật hay sao? Còn không phải là vì Xích Uyên à, mau đi thôi, chúng ta mất hơi nhiều thời gian trên đường rồi đấy."

Yên Thu Sơn không lên tiếng nữa, dưới nước tối thui, mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng ánh mắt của anh còn lạnh lùng hơn cả bức tường thuỷ tinh khi nãy.

Không biết có bao nhiêu cỗ thi thể trẻ em bị tuẫn táng cùng, xếp hàng dài cả trăm mét vẫn chưa hết, mộ đạo cũng càng lúc càng chật chội. Dẫn dần, mấy người họ buộc phải đi thành 1 hàng dọc, không dám ngó ngiêng trái phải, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phía trước. Con rối dẫn đường không có bóng lưng người khác để nhìn, tuy chỉ là con rối nhưng vẫn vô cùng hốt hoảng, vì thế bèn cố gắng tìm chuyện để nói: "Nhân Ma chỉ được ghi chép trên sách cổ ở Ty Thanh Bình, trước đây tôi còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết."

"Quả thực là đã sớm thành truyền thuyết." Người mù trả lời: "Lúc còn sống, Nhân Ma phải là một cao thủ đại năng, không phải là ai muốn cũng có thể trở thành Nhân Ma được. Xích Uyên bị phong ấn ba ngàn năm, nhân tộc thống nhất thiên hạ, linh khí khô kiệt, hiện tại những hậu bối không có tiền đồ này mà so với quá khứ thì còn chẳng bằng một tu sĩ phàm nhân, căn bản là không có tư cách đoạ lạc thành Ma. Chẳng phải điên rồ như Tất Xuân Sinh cũng chỉ có thể biến thành một "Nhân chúc" nửa vời sao? Không có Xích Uyên, trên đời này sẽ không thể nào sinh ra Nhân Ma mới, chúng ta chỉ có thể dựa vào sách cổ để tìm kiếm Nhân Ma thượng cổ thôi."

Con rối nữ hỏi: "Quý giáo cứ nói "Làm Xích Uyên cháy lại", nhưng rốt cuộc là cháy kiểu gì? Ném đạn đạo vào đó có thể khiến cho núi lửa phun trào sao? Tôi nghe nói đồ đệ của Nguyệt Đức Công trộm được vũ khí mới của Cục Dị Khống, hẳn là có liên quan đến các vị nhỉ? Quý giáo thần thông quảng đại như thế, sao không tổ chức một nhóm hệ tinh thần lẻn vào xưởng quân sự mà trộm đạn đạo? Vì sao phải đi một con đường vòng dài như vậy?"

"Cô đi theo bên cạnh Ngọc bà bà, biết được không ít những chuyện bí mật trong Ty Thanh Bình, thế mà vẫn có thể thốt ra vấn đề ngu xuẩn đến thế, có thể thấy được truyền thừa ngày nay đã xuống cấp đến mức nào." Người mù cười khẩy: "Núi lửa Xích Uyên hoạt động trở lại là tác dụng phụ của việc năng lượng bùng nổ, là biểu tượng, giống như phụ nữ sinh con thì bụng sẽ to ra -- Nhưng người mập hai trăm cân, bụng người ta cũng to như quả bóng, lẽ nào cũng có thể sinh ra một đứa bé à? Xích Uyên bây giờ chỉ là một khu rừng nguyên sinh, thỉnh thoảng cũng phải trải qua thời kỳ khô hạn, cứ dăm ba năm lại cháy rừng một lần, nhưng ngọn lửa thiêu đốt nó chỉ là một ngọn lửa bình thường. Nếu muốn cho Xích Uyên thật sự cháy lên một lần nữa, phải phá được phong ấn Chu Tước mà năm đó Nhân Hoàng để lại..."

"Cái này thì tôi biết." Con rối nữ đáp: "Ty Thanh Bình có ghi chép, Nhân Hoàng Thịnh Tiêu dùng ba mươi sáu khúc xương Chu Tước để phong ấn Xích Uyên, dập tắt địa hoả, bình thiên hạ..."

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ