CHƯƠNG 61

266 23 42
                                    

--Trên mặt biển đã không còn âm trầm tế, cũng chẳng có Tri Xuân --
___________

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên nhanh chóng đọc thầm một câu gì đó, sóng biển trỗi dậy đáp lời, những đợt sóng lớn ập xuống đống xác, mặt biển bắt đầu ngưng tụ nên ảo ảnh đầu người thân cá, giống như oan hồn của giao nhân trăm ngàn năm trước khởi tử hoàn sinh, tất cả đều hướng về ma ảnh trong nước.

Vi Dục Vương cất tiếng cười lớn: "Đường đường là Nhân Hoàng mà lại đi nói tiếng Giao Nhân!"

Người có thể nghe, nhưng khả năng phát ra âm thanh lại có hạn, trừ khi có huyết thống đặc biệt, nếu không học ngôn ngữ của tộc khác thì chỉ có thể bắt chước đại khái, hiệu quả thì tuỳ người. Trò vặt vãnh như "Tìm người dưới biển" thỉnh thoảng dùng một chút cũng được, nhưng dùng nhiều thì chưa chắc đã linh nghiệm. Lúc chiến đấu nghiêm túc mà lại dùng tiếng giao nhân thì sẽ như thế nào?

So sánh hơi khập khiễng và thiếu tôn trọng một chút, thì cơ bản là giống như lúc đang đánh nhau lại học chó sủa với ý định dùng tiếng chó sủa hung ác ngoan độc doạ cho kẻ địch sợ.

Quả nhiên, sóng biển đã ngưng lại thành hình giao nhân khổng lồ, vừa mới xuất hiện đã cắn nát ma ảnh, mười mấy đồng thi bị sóng biển cuốn đi, mất đi thân người, biến trở lại thành đao kiếm rồi chìm xuống đáy biển, nhưng mới chỉ chìm xuống khoảng hai mươi, ba mươi mét thì lại bị ma ảnh tóm được, một lần nữa biến về thân người, nhe ra hàm răng trắng hếu, gương mặt dữ tợn, vọt lên khỏi mặt nước, đánh về phía "Giao biển".

"Giao biển" nhanh chóng bị đám đồng thi bao vây, sắc mặt Thịnh Linh Uyên trầm xuống, dưới chân nổi lên một cơn lốc nhỏ, nước biển lạnh băng xung quanh hắn biến ảo thành đủ loại thuỷ yêu thượng cổ, giống như một đội cấm vệ, bảo vệ kín kẽ xung quanh vương toạ của Thần biển. Nhưng chúng lại chẳng làm gì được Nhân Ma kia.

"Thiên ma bị thiên đạo giới hạn, bệ hạ, bây giờ mười ngón tay thì ngươi bị trói tới chín ngón rồi nhỉ. Ngay cả thở mạnh thôi cũng đã kéo thiên kiếp đến rồi, mà vị bên cạnh ngươi đây, cả người toàn là mùi Chu Tước, là cai ngục của ngươi đấy à?" Vi Dục Vương thao túng đồng thi, cười nói: "Nhớ năm đó, Nhân Hoàng diệt Vu Nhân, chặt đứt huyết mạch Cao Sơn của ta, đuổi cùng giết tuyệt Ảnh Nhân, ra lệnh cho quần yêu phải cúi đầu, thiên hạ quy về một mối, uy phong đến nhường nào... Ai ngờ được ngươi chẳng qua cũng chỉ là công cụ của nhân tộc, rốt cuộc thì ngươi ăn cháo đá bát, cuối cùng lại mua dây buộc mình, ha! Giam mình trong hoả ngục ba ngàn năm, nanh vuốt đã đứt, thân thể tàn phế, thế mà vẫn còn bán mạng cho nhân tộc, ngươi bị người ta khinh rẻ thành nghiện rồi à?"

Thuyền chòng chành khiến cho Cốc Nguyệt Tịch bị ngã sang một bên, cô vì cố gắng bảo vệ Yên Thu Sơn mà không để ý đến bản thân mình, trên người không mang thiết bị bảo vệ, bị xô ngã đụng vào một góc thuyền, đau đến tối sầm mặt.

Một đội viên Phong Thần gần đó nhanh tay giữ được cô: "Đội trưởng Cốc!"

Cốc Nguyệt Tịch dùng mắt thấu thị quá mức, mắt vẫn không ngừng rỉ máu, những vệt máu chảy dài từ mắt xuống tận cằm khiến người ta nhìn mà phát sợ, gió biển lạnh băng khiến nhiệt độ cơ thể Yên Thu Sơn càng ngày càng giảm, cô trơ mắt nhìn hơi thở chết chóc dần chiếm lấy cơ thể anh, bắt đầu hướng về trái tim và não bộ, tim đập càng lúc càng chậm, huyết áp cũng càng lúc càng yếu...

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ