Chương 7

376 27 11
                                    

Chương 7

Edit: Meow

Tuyên Cơ cảm thấy hơi quen tai, lập tức nhớ lại, hắn từng nhìn thấy topic này lúc ngồi trên máy bay, nhưng chỉ nhìn lướt qua, chưa kịp load hết thì đã bị xóa rồi.

Bình Thiến Như vốn nói năng nhỏ nhẹ, sợ hắn không nghe thấy, vừa đi về phía hành lang âm u lạnh lẽo khó có thể chịu đựng, vừa run rẩy đọc hết một lượt topic, còn nói: "Sau đó, chủ topic có trả lời một lần, nhưng vừa mới đăng chưa được bao lâu thì topic đã bị xóa rồi. Nội dung câu trả lời đại khái là nói chị ta là một người mẹ thất bại, con trai chẳng bao giờ nói chuyện gì với chị ta cả, chị ta chỉ có thể nhân lúc con trai tới trường lén lút lục đồ của thằng bé, trong khoảng thời gian này, sổ nhật ký của thằng bé hay có những ký hiệu vô cùng kỳ quái, ban đầu chỉ là những nét bút bi nguệch ngoạc, chị ta nhìn thấy nhưng cũng không để tâm, tới dạo gần đây, những ký hiệu kia càng ngày càng dày đặc, ngày hôm qua thì là vẽ bằng máu, vẽ đầy trang giấy. Hành vi cử chỉ của thằng bé cũng càng ngày càng kỳ lạ, chị ta còn chụp ảnh đăng lên... Em... Á..."

Bình Thiến Như ngửi thấy mùi máu, dưới mũi có cảm giác ấm ấm, cô đưa tay lên sờ mới phát hiện ra mình bị chảy máu cam, hơi ẩm lạnh như băng cạo rách niêm mạc mũi, cô thật sự không đi nổi nữa, quỳ trên mặt đất, dùng sức đẩy máy tính ra xa, máy tính trượt trên sàn nhà trơn bóng, trượt đến phía sau Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ còn chưa kịp quay đầu nhìn kỹ, Thịnh Linh Uyên đã lên tiếng trước.

Giọng hắn khe khẽ, tựa như đang thở dài, "đọc" lên tế văn, sau đó cảm thán một câu: "Chà, cái này cũng thú vị đấy."

"Cái gì cơ?" Bình Thiến Như không hiểu hắn đang nói gì, nhưng khoảnh khắc âm thanh này vừa vụt qua tai, cô giống như động vật nhỏ gặp phải thiên địch, theo bản năng run rẩy đứng bật dậy: "Hắn, hắn hắn hắn vừa lên tiếng sao? Hắn còn biết nói chuyện ư? Là nói chuyện hay là rủa em thế?"

"Nói lại với Lão Tiêu." Tuyên Cơ cạy khớp hàm của mình: "Ma đầu nói, tế văn viết bằng máu ghi hai chữ "cứu mạng"."

Tiêu Chinh nghe thuật lại xong, cả người sởn gai ốc: "Tìm cậu bé này, báo chi cục địa phương dù dùng cách nào cũng phải lập tức khống chế cậu bé lại! Nhanh!"

Nếu như cái gọi là "Tế sống ngàn người" không phải con số ước lượng, chỉ đơn giản tính "một ngàn người", muốn hiến tế nhiều người như vậy trong vòng một tháng, bình quân một ngày phải giết hơn ba mươi người, lò mổ cũng chưa chắc có hiệu suất này.

"Người sống" bị hiến tế nhất định phải chết oan uổng, không có khả năng hung thủ phía sau sẽ chỉ gây án tại một nơi, dù sao đây cũng không phải là một con số nhỏ, trong một khoảng thời gian ngắn, số người chết và mất tích "phi tự nhiên" ở trong một khu vực đột ngột tăng vọt nhất định sẽ khiến các ban ngành ở địa phương chú ý. Hơn nữa tế phẩm "Người sống" nhất định phải chết rất bí mật, nhìn qua cực kỳ giống như một cái chết bình thường, hoặc giống như một sự cố, hoặc tự sát... hoặc là những phương pháp tử vong không khiến người ta nghi ngờ.

Cực kỳ có khả năng là dùng trớ chú, đầu độc hoặc ký sinh.

Cách thức hành động cũng nhiều lắm, ví dụ như hung thủ có thể chờ ở nút giao giao thông, trạm xe lửa, sân bay quốc tế, tình cờ "Xuống tay", người bị hại bị phủ lên bằng chiếc đồng hồ đếm ngược tới lúc chết mà thần không biết quỷ không hay, ngồi trên các phương tiện giao thông đi tới khắp nơi trên thế giới, lại chết đi mà thần không biết quỷ không hay. Hoặc là dứt khoát dùng phương pháp nào đó thao túng "Người sống" bị hiến tế, như vậy không những có thể khống chế thời gian và cách thức tử vong của tế phẩm mà còn có thể để họ trở thành tay sai của mình trước khi chết, ra tay với càng nhiều người, trên phạm vi rộng lớn hơn.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ