CHƯƠNG 81

387 31 37
                                    

-- Cậu thật lòng thật dạ cho rằng, gà lôi đuôi dài mới là vẻ đẹp tuyệt sắc hiếm có mà hoa nguyệt cũng không bì được, thành khẩn dùng nó để ca ngợi Thịnh Linh Uyên, không ngờ cái vị "Tuyệt sắc" được khen là "Giống như gà lôi" kia lại không hề cảm kích --
_________

Edit: Meow

Nhảy từ trên cao xuống, đập vào mắt là đồng bằng Giang Châu mênh mông vô bờ hoang vắng, vùng đất lạnh nứt nẻ như những cành cây ngổn ngang, chỉ hướng về sâu trong lòng đất đầy thần bí và nguy hiểm, chỉ thấy xa xa nơi đường chân trời có bóng núi đứng trầm mặc mờ mờ ảo ảo, giống như những pho tượng thần phong hoá cổ xưa.

Tuyên Cơ vừa nhảy khỏi máy bay là đã cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, nơi đây quá yên bình. Tiếng gió thổi, tiếng người, những tiếng đọng li ti của đám động vật nhỏ bé đang trú đông... Thoạt nghe thì không hề có gì bất thường, nhưng không biết tại sao lại có một cảm giác rất giả tạo.

Tuyên Cơ mở rộng thần trí của mình đến tận cùng, lúc này cậu đột nhiên phát hiện ra vấn đề -- chính là địa mạch nơi đây!

"Địa mạch", dựa theo cách nói cổ xưa, là chỉ thanh khí và trọc khí trong phong thuỷ thiên địa, là kiếp vận; còn theo định nghĩa của Cục Dị Khống là chỉ giá trị cơ sở của năng lượng đặc biệt của môi trường tự nhiên trong một khu vực.

Điều tra những điểm có năng lượng bất thường, duy trì sự ổn định của giá trị cơ sở cũng một trong những công việc thường ngày của các chi cục trong Cục Dị Khống, việc này còn gọi là "Giữ gìn địa mạch" .

Mà đối với một số cao thủ có thể thoáng chạm tới quy tắc trời đất mà nói, "Địa mạch" đang sống, giống như nhiệt độ, mùi hương, có thể nhận biết, theo cách nói này, ở những nơi thành thị dân cư đông đúc, địa mạch sẽ hơi mỏng manh và khó nhận thấy, nhưng ở cái nơi hoang vắng như Giang Châu này, khắp nơi toàn là núi non và đồng ruộng, lẽ ra linh khí trong địa mạch phải vô cùng dồi dào mới phải.

Nhưng Tuyên Cơ phát hiện ra cậu không thể cảm nhận được địa mạch, cũng không cảm nhận được người chỉ đi trước cậu một bước - Thịnh Linh Uyên, nhìn khắp bốn phía, cảm giác trống trải khiến người ta hoang mang chợt kéo tới, một đồng bằng lớn như vậy mà lại giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh!

Không khí trong lành, trời trong không mây.

Tuyên Cơ chợt nổi da gà... Đây là tình huống gì vậy? Cậu không dám tùy tiện đáp xuống mặt đất, lúc này, điện thoại di động trong túi cậu bắt đầu rung lên, chắc là đồng nghiệp trên trực thăng, Tuyên Cơ đang cảnh giác, cũng không nhìn xem ai gọi đã bấm nghe luôn, đối phương còn chưa lên tiếng cậu đã nói trước: "Trước tiên hãy nghe tôi nói, Giang Châu không ổn rồi, chắc chắn là số liệu giám sát năng lượng có vấn đề, các ông tạm thời rút lui đi..."

Trong điện thoại di động truyền đến một tiếng thờ dài nhè nhẹ, là tiếng của Thịnh Linh Uyên, vang lên bên tai cậu.

Tuyên Cơ giật mình -- không đúng, sao bệ hạ lại biết gọi điện thoại? Cho dù có biết gọi thì kiểu thở dài đầy sầu khổ này rõ ràng cũng không phải là phong cách của lão ma đầu.

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ