Ngày này, Irene đến phòng tranh do Jiyeon và Eunjung mở."Hyunie, sao cậu đến đây?" - Eunjung vừa bận bịu xong, liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc thời thượng đứng cạnh cửa phòng vẽ, không phải Irene sao?
"Ừ! Không ngờ chỗ cậu lại đông học sinh vậy?" - Irene hơi giật mình nói, nửa năm trước Jiyeon nói với cô, hai người mở một phòng vẽ tranh, không ngờ mới ngắn ngủi nửa năm, mà học sinh liền đông như vậy.
"Phải a! Tớ với Jiyeon cũng không ngờ, có điều gần đây bọn tớ bận không xoay sở kịp, chuẩn bị mướn thêm lão sư." - Eunjung vừa nói vừa gọi Irene vào.
"Aiz, thiệt tiếc, tớ không cùng chuyên ngành với các cậu, bằng không đã giúp các cậu rồi!" - Irene nói xong, uống một hớp thức uống lạnh Eunjung đưa tới.
"Cũng đâu có tệ! Cậu học kinh tế, sau này kiếm tiền nhiều hơn bọn tớ rồi!" - Eunjung trêu ghẹo nói.
"Jungie, cậu học xấu theo Yeonie!" - Irene buồn bực nói.
"Có điều, tớ nghĩ mãi không ra, mấy tấm thẻ ngân hàng của tớ không bị cắt, hơn nữa visa cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì?" - Irene cách một lúc, thản nhiên nói.
"Haiz, cậu còn không hiểu? Công tước Bùi Dũng Tuấn là sợ cậu ở đây không được thoái mái, mới chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu, thậm chí đã mua một căn hộ trăm mét vuông cách nhà bọn tớ không xa. Hôm bữa còn điện thoại Yeonie nhờ cậu ấy chăm sóc tốt cho cậu, có điều lúc đó cậu đang giận đùng đùng, nên bọn tớ mới không dám nói!" - Eunjung cười nói.
"A! Sao ông ấy không liên lạc tớ? Ông ấy hơn phân nửa là không cần tớ, nhất định vẫn muốn cưới người đàn bà kia." - Irene mới nghĩ đến vị trí của mẹ sẽ bị một người đàn bà thay thế, liền hận nghiến răng nghiến lợi.
***
Lúc này Chaeyoung đang trong phòng lên mạng, bên nhà mới hộ nhà ít quá, không an toàn lắm. Ho Jin không an tâm, muốn qua một thời gian nữa mới cho Chaeyoung dọn qua đấy, vậy nên cô vẫn đang ở đây.
Đang lướt mạng thì Chaeyoung thấy có phòng tranh tên 'Nghệ thuật kiểu Pháp' đang tuyển lão sư, cô liền bốc di dộng dựa theo điện thoại đăng trên ấy gọi. Lão sư là nghề cô một lòng mong muốn, nhưng bây giờ đang dùng căn cước giả, làm gì cũng bất tiện, vậy nên rất khó tìm được công việc thích hợp.
Hẹn thời gian phỏng vấn xong, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, cũng may đối phương không yêu cầu cao, chỉ cần photo thẻ căn cước ngày mai mang đến thông qua bọn họ phỏng vấn là có thể đi làm.
"Mẹ nuôi, con có việc rồi, dạy vẽ ở phòng tranh, mai sẽ phỏng vấn!" - đầu tiên, Chaeyoung chạy vào bếp tìm Kyung đang bận rộn, khoe với bà chuyện này.
"Thật thế à? Vậy hôm nay mẹ sẽ trổ hết tài nghệ ăn mừng, thuận tiện cầu khấn cho con mai phỏng vấn thành công!" - Kyung vừa nói vừa 'huơ tay múa chân' giống như lão ngoan đồng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
FanfictionTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược