Chương 123

1.6K 76 7
                                    








Độ chừng nửa năm sau, Shin Hye vẫn không thường về nhà, cho đến một ngày, Dong Wook gọi điện thoại cho hắn.

"Công tước đại nhân, phu nhân cô ấy, hình như tinh thần không được tỉnh táo..."

Nửa năm này, hắn vẫn lén cho người theo dõi Shin Hye, vì sau lần Shin Hye uống say, tinh thần hình như không còn bình thường như trước, có lúc đang ngồi liền bắt đầu cười ngây dại, khiến Yong Joon không rét mà run, còn Joohuyn thì cho rằng mẹ có chuyện thú vị gì đó nhưng không chia sẻ cùng cô, kêu gào muốn mẹ nói, kết quả Shin Hye khẽ cười bảo.

"Bởi vì mẹ sắp lấy được món đồ mà mẹ luôn mong muốn rồi."

Joohuyn bĩu môi, không vui muốn Shin Hye nói cho cô biết đó là gì, Shin Hye không trả lời cô, mà nhẹ nhàng chạm vào đầu cô, đôi mắt tan rã thậm chí có một chút lạnh lùng. Yong Joon chú ý những điều dị thường này, cho nên cho Dong Wook lén đi theo cô, dù sao thân thủ Dong Wook rất tốt, không dễ bị bại lộ.

Tuy nhiên trong báo cáo theo dõi của Dong Wook, Shin Hye lại thường đến Seoul nhìn một cửa hiệu nhỏ, một lần đứng là mấy tiếng đồng hồ, sau đó vào một quán rượu ngồi trên ghế lô uống rượu một mình, có khi sẽ đến Seoul dùng cơm trong một khách sạn tại một làng chơi nào đó. Mà cửa hiệu nhỏ nọ ở Seoul là của chị cô, khách sạn tại làng chơi là hang ổ của hắc bang lớn nhất Seoul, đây cũng là kết quả sau đó Dong Wook tra được, hơn nữa mấy năm này vì Shin Hye là một nhà tâm lý học nổi danh, nên quen biết không ít quan lại hiển đạt, cũng hình thành được nhóm thế lực không nhỏ...

Lúc Yong Joon đi suốt đêm đến Seoul, Shin Hye đã hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, biểu lộ giấc ngủ của cô không được ổn định. Nhưng ngày hôm sau thì tỉnh lại, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, liên tục kêu khóc giống như con nít.

"Minyoung, Minyoungie chị ở đâu?"

"Em sai rồi, chị đừng cứ chảy máu nữa... đừng mà..."

Giọng cô nồng nặc hốt hoảng và đau khổ, khiến trong lòng Yong Joon không ngừng yêu thương.

Mấy ngày sau khi đến Seoul, Yong Joon phát hiện bệnh tình Shin Hye không những không có khởi sắc ngược lại ngày càng nghiêm trọng, khi thì cười ngây dại, khi thì cầm kim tự hủy hoại mình, cứ tiếp tục như vậy thể nào cũng phải vào viện tâm thần, Yong Joon không đành lòng, mua vé máy bay đưa Shin Hye đi bệnh viện tư nhân tốt nhất Paris, lúc đó, hắn sợ Joohuyn sẽ sợ khi nhìn thấy Shin Hye, bất đắc dĩ phải nói Shin Hye bị bệnh truyền nhiễm, tốt hơn không nên đến thăm.

Yong Joon cho Dong Wook nói cặn kẽ mọi chuyện không bỏ sót chỗ nào cho hắn, thì ra, ngày đó Dong Wook liên tục theo dõi Shin Hye, nhìn thấy cô dừng lại bên ngã ba đường, hình như cứ ngó đông ngó tây, không ngừng xem đồng hồ, vẻ mặt nóng nảy mang theo một nụ cười chế giễu, sau đó có một chiếc xe van chờ đèn đỏ ở ngã ba, cô liếc nhìn xe van, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó cô lại nhìn chiếc xe taxi với tốc độ chóng mặt lao vào xe van đối diện, môi khẽ nhúc nhích, Dong Wook hiểu khẩu ngữ nhìn môi cô.

"3, 2, 1, ầm..."

Lúc chữ "ầm" còn chưa kịp nói, xe taxi đã lao vào chính diện đầu xe van, hình dạng đầu xe van và xe taxi ngay lập tức biến đổi. Hai chiếc xe đều bốc khói trong nháy mắt, còn tài xế dường như là cố ý, một giây lúc sắp đụng vào, liền mở cửa xe nhảy ra, mà con đường này vốn ít xe cộ, ngoại trừ trầy ngoài da, thân thể ngã xuống hoàn toàn không có tổn hại gì.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ