Chương 97

1.8K 83 16
                                    








Giả dối ư?

Là ảo giác sao?

Hay mình đang nằm mơ?

Ruột gan đứt đoạn là cảm giác gì? Cô không biết, cũng không muốn biết, cũng chưa từng muốn đi thử nghiệm, nhưng còn điều gì có thể đau khổ hơn điều này không?

Lisa nghe ngoài cửa có tiếng động, theo bản năng bảo vệ Chaeyoung đang không mảnh áo, mới vừa cùng Chaeyoung thẳng thắng thành khẩn, kết quả nửa đường trồi ra một Irene. Nàng muốn khóc, tại sao lần nào đến mấu chốt cũng đều là con bé Irene âm hồn bất tán này vậy, lúc này cô đang trợn to hai con ngươi xanh thẳm gắt gao nhìn chăm chăm Chaeyoung phía sau.

Chaeyoung nghe thấy tiếng nói, xác định là Irene, nhất thời mờ mịt luống cuống đẩy Lisa. Joohuyn sao lại đến đây? Cô không muốn lại tổn thương Joohuyn, cho dù sau này Joohuyn biết chân tướng, nhưng thời gian rồi sẽ mang bớt đi đau thương, nhưng mình vừa mượn cớ rời khỏi em ấy, một khắc sau liền lõa thể không che đậy nằm trên giường làm những chuyện kia, em ấy sẽ bị tổn thương thành cái dạng gì, Chaeyoung không dám nghĩ đến, thật sự lẽ nào sẽ như lời em ấy nói giết mình, sau đó tự sát sao?

Trước mắt là đôi vai mỹ miều mượt mà không tỳ vết, từ sau lưng Lisa lộ ra từ cổ trở lên là Chaeyoung, lúc này cô đang núp sau Lisa mặc đồ lót. Còn Lisa thì nghiêm mặt, chỉ dùng dư quang khóe mắt cảnh giác nhìn chăm chăm cô, tựa như đề phòng cô có hành động gì.

Hai gò má Chaeyoung đang nhàn nhạt ửng đỏ, không biết là do động tình dẫn đến, hay là Irene bắt gặp phá vỡ vụng trộm giữa cô với Lisa.

Irene không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình thế nào, chân cô tựa hồ cứng ngắc ở chỗ này, không cách nào nhúc nhích, mà trái tim cô, như có vô số bàn tay nắn bóp, mỗi bàn tay đều có những chiếc kim nhỏ bé, máu vừa chảy vết thương vừa đâm sâu hơn.

"Ra ngoài."

Lisa ẩn ẩn phẫn nộ nói, tiếng nói dễ nghe của nàng lúc nổi giận bao giờ cũng có lực uy hiếp, nhưng đối với Irene lí trí đang lơ lửng trên mây, chẳng nhấc lên được một chút hiệu quả.

Irene cảm giác thấy vật thể ấm áp theo mặt mình xuống cằm nhỏ xuống, cô theo bản năng lấy tay chạm chạm, lại là vật thể trong suốt, là lệ rơi. Lại một lần nữa vì Chaeyoung rơi lệ, hơn nữa Lisa còn đang ở đây, tại sao lại như vậy?

Irene bỗng lui về sau một bước, nhưng ngay sau đó cô lại ngoài dự liệu của Lisa và Chaeyoung, lảo đảo bước đến hướng về Chaeyoung, cô đến trước giường, giơ tay ra, tựa hồ muốn phủ lên gương mặt Chaeyoung, nhưng tiếp theo một tiếng <bốp>, tay cô có chút sưng đỏ tự nhiên mà rủ xuống.

Lisa không chút khách khí đẩy bàn tay sắp chạm vào Chaeyoung, cho dù bây giờ nàng đang không có gì che đậy.

"Ra ngoài, bằng không tôi sẽ không khách khí."

Lisa kéo Chaeyoung quần áo xốc xếch vào ngực, dùng chăn che lại người cô, bây giờ cho dù là mặt, Lisa cũng bá đạo không muốn cho Irene nhìn ngắm.

"Lisa tỷ tỷ, buông ra đi, em mặc xong rồi."

Chaeyoung hướng về miệng Lisa, hơi thở có chút không thuận, cô đã mặc xong đồ lót với đồ ngủ, cho nên muốn nói chuyện với Irene một chút, mà Lisa lúc này thản nhiên đối mặt Irene như vậy, là cảnh tượng gì đây?

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ