Chương 94

1.7K 71 2
                                    







Đầu tiên Chaeyoung khởi động máy tính trên bàn gần đó, cô rút dây âm thanh, khởi động lên cũng không thấy xuất hiện mật mã.

Chaeyoung dựa theo lời Jennie lên mạng vào hộp thư của mình, mở tệp Jisoo đã gửi đến.

"Xong rồi."

Chaeyoung nhẹ giọng nói với Jennie bên kia đầu dây.

Bên kia chỉ nghe thấy một tiếng hừ, tiếp theo là tiếng ngón tay gõ phím, chẳng được bao lâu, bên Jennie hơi nhớn nhác nói.

"Không phải máy này, máy này chẳng có tin tức bên Pháp nào để xem cả, tôi tìm hết rồi."

Chẳng có gì để xem vậy để đây làm gì? Khoe của sao?

Chaeyoung nhìn hai cái máy tính kia, đều là laptop mỏng, hơn nữa mỗi cái đều là hàng đắt, chỉ là màu sắc với độ lớn khác nhau. Dù lần này thoáng thấy rõ có thể Joohuyn sẽ tắm lâu, nhưng lấy tính cách của em ấy lâu mấy cũng sẽ không để mình đợi lâu, phải nhanh nhanh chọn ra một cái.

Nếu Joohuyn phải dùng vào công việc, nhất định sẽ luôn mang theo đúng không? Ánh mắt Chaeyoung nhìn về chiếc laptop nhỏ màu trắng bạc 11 inch, so với cái kia chiếc này nhẹ hơn rất nhiều, hẳn là chiếc này rồi. Hơn nữa bốn góc của nó có nhiều vết trầy xướt, trong quá trình mang theo có lẽ vô tình va đụng...

Ấn nút power on, chẳng được bao lâu, máy tính khởi động hiện lên mật mã, Chaeyoung cảm thấy hẳn đã đoán trúng rồi. Dựa theo lời Jennie, Chaeyoung chuẩn bị USB. Cắm USB vào rồi, lại nối tiếp nó với máy tính bảng, mạng lưới được liên lạc, Jennie sẽ có thể điều khiển từ xa thông qua máy tính bảng này.

"Ok..."

Jennie thở phào nhẹ nhõm, mật mã máy nhà Irene thiệt phức tạp, hơn nữa còn loại bỏ hết âm thanh khởi động máy.

"Tôi sẽ gửi lại tệp virus cho cô, cô hãy mở chúng ra trên chiếc mày này."

"Ừ."

Chaeyoung lòng không yên trả lời, mở máy ra trên màn hình lại là ảnh cô, chụp lén ở phòng tranh, mặc quần áo mùa hè, hơn nữa ngày tháng hiển thị bên trên là các cô vừa quen mới mấy ngày, lúc đó Irene đã liền...

Mail của Jennie rất nhanh được gửi đến, Chaeyoung không chút do dự mở ra.

"Được rồi... đợi đã, tường lửa hiện báo có trojan* xâm nhập."

(*) Trojan (gián điệp máy tính) là một chương trình với sức phá hoại không bằng virus, nhưng rất có lợi cho việc điều tra sự riêng tư của người khác.

Sau khi mở mail, laptop của Irene ngay lập tức hiện lên ô vuông nhỏ màu đỏ, báo động có trojan xâm nhập.

"Tôi có linh cảm, máy này là máy tính trung tâm của cô ấy, nếu không mấy cái tường lửa này cũng không mạnh như vậy."

Cho dù mình ở đây điều khiển từ xa được thông qua máy tính bảng, cũng rất không được thuận tiện, cần Chaeyoung phải tự mình làm. Phần mềm trojan này là cô tự thiết kế, tường lửa kiểu như này cũng không làm gì được nó, thậm chí có khi không phát hiện được.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ