Chương 19: Ẩn ý

2.2K 97 0
                                    






Nhà Ho Jin là đơn vị trước đây rất lâu được phân bổ trong khu hộ cũ, diện tích không lớn, một phòng khách ba phòng riêng một phòng vệ sinh, ước chừng chín mươi mét vuông. Chỉnh trang đơn giản ấm áp, rất giống căn nhà thuê khi cha mẹ Chaeyoung còn sinh thời, để cô nhất thời có cảm giác quen thuộc như về nhà.

"Đây, đây, đây! tiểu Young phải không? Cháu đừng khách khí, cứ xem đây như nhà cháu a!!!" - Vợ Ho Jin là Kim Mi Kyung nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở, liền chạy từ phòng bếp ra tiếp đón Chaeyoung. Lúc Ho Jin đón Chaeyoung liền gọi điện thông báo, thế là bà ấy liền vội vàng xuống bếp chuẩn bị cơm tối, lúc trở về cũng vừa vặn, không sai biệt lắm toàn bộ cơm tối đều đã làm xong.

"Chào dì!" - Chaeyoung nhìn Kyung trước mắt hơi mập mạp, mặt đầy trìu mến, cô cảm thấy mình thật sự được trở về nhà như trước kia. Khoảng thời gian hạnh phúc tan học cha đến đón, mẹ ở nhà làm cơm chờ cả nhà về.

"Đừng khách khí! tiểu Young, đây đây, nếm thử tay nghề dì đi, bảo đảm khắp Daegu không tìm ra người thứ hai đâu, mùi vị này là chuẩn nhất đó!" - Kyung vừa nói vừa kéo Chaeyoung mới thay dép đến trước bàn cơm, trên bàn được chuẩn bị vô cùng phong phú, những món ăn nhìn rất ngon miệng, tổng cộng ba cái chén, ba đôi đũa.

Ho Jin nhìn Chaeyoung một cái - "Nói không phải chứ, Kyungie mà nấu thì toàn bộ đầu bếp Daegu cũng không bì được, thúc ta đều đã ăn mười mấy năm, ăn đến già cũng không ngán đâu! Hahaha..." - Ho Jin sau khi nói xong, lại hơi thâm tình nhìn nhìn Kyung, sau đó sảng khoái cười to.

"Quỷ sứ, có ai như ông khen người nhà thế a! Đừng để tiểu Young cười chê, nhanh xuống bếp bưng canh lên đi." - Kyung hơi xấu hổ nhéo cánh tay Ho Jin, ngay lập tức mượn cớ đuổi ông ấy đi.

"Úi..." - cánh tay Ho Jin bị Kyung nhéo, không còn cách nào khác ảo não xuống bếp bưng canh, ai bảo ông là thê nô chứ!!!

Chaeyoung nhìn cuộc sống khuôn mẫu vợ chồng Ho Jin - Mi Kyung, nhớ tới cha mẹ mình cũng rất giống họ.

##########

"Joon ah, vào bếp bưng cải thìa lên, anh xem Youngie đói bụng lắm rồi!!!" - Minyoung chống nạnh, làm bộ dạng tức giận nói với Seo Joon đang thay giày.

"Vâng, vâng, vâng! Tuân lệnh, bà xã đại nhân của anh!!!" - Seo Joon thay giày xong, vui tươi hớn hở đáp.

"Đến rồi đây, cục cưng tiểu Young của cha, con chịu một chút mẹ xào hơi mặn nha? Cũng không tệ lắm đâu!" - Mặt Seo Joon đầy cưng chìu gắp một đũa cải thìa cho Chaeyoung.

"Ai bảo anh gắp cải mặn cho con bé, hôm nay xào không được ngon, mùi vị không tốt! Đây, tiểu Young, ăn miến chưng với xương mẹ làm cho con nha." - Minyoung nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay Seo Joon, sau đó gắp một đũa miến chưng xương cho vào chén Chaeyoung.

"Được rồi, cha mẹ ai cũng đừng gắp nữa, mọi người xem trong chén đầy ắp thức ăn, con ăn khi nào mới hết a? Với lại con có tay có chân, con sẽ tự gắp!" - Khuôn mặt Chaeyoung đầy bất đắc dĩ nhìn cha mẹ tranh nhau gắp thức ăn cho mình, chẳng lẽ bọn họ đến giờ mà vẫn không biết mình đã lớn rồi sao?

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ