Chương 87: Đông huân

2K 84 6
                                    







Huân y là một cái tên khác của hoa oải hương, loài hoa chỉ nở vào mùa hè, cái tựa Đông huân - đông là mùa đông và huân là huân y thảo, tựa của chương này là hoa oải hương nở vào mùa đông.





_________________________

Chaeyoung theo Lisa đến chỗ nghỉ ngơi của nhân công, cảnh tượng trước mắt chồng chéo lên trí nhớ 6 năm trước.

Chaeyoung đứng yên trước cửa ký túc xá, ngửa đầu nhìn nơi ở trong trí nhớ mình khi còn bé vẫn thường đến chơi, đắm chìm trong ký ức. Còn Lisa bên cạnh lặng lẽ nhìn cô, không phát ra tiếng động nào, sợ cắt đứt niềm hạnh phúc lóe lên trong con ngươi cô.

"Tiểu thư Chaeyoung?"

Sau lưng Chaeyoung vang lên giọng phụ nữ vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc.

"Má Han?"

Chaeyoung xoay người, khuôn mặt từ ái quen thuộc khiến Chaeyoung kinh hoảng.

Má Han hào hứng bước đến.

"Quả nhiên là tiểu thư Chaeyoung, tôi vừa nhìn thấy bóng lưng của cháu liền biết, tính ra, người má này cũng đã 5, 6 năm không gặp cháu..."

Má Han bấm ngón ngay, như có điều suy nghĩ nói. Hơn nữa ngoài tiểu thư Chaeyoung ra, còn ai có thể khiến La tiểu thư đứng bên cạnh nhìn chăm chú dịu dàng vậy a?

Má Han mời Chaeyoung với Lisa cùng vào trong nhà ngồi một lúc, Chaeyoung vui vẻ đáp ứng, nhưng Lisa nửa đường lại rời đi, nói là đi chuẩn bị cơm tối, Chaeyoung không nghi ngờ nàng, cũng không hỏi nhiều theo má Han vào trong.

"Vậy ư? Thì ra, Lisa tỷ tỷ chị ấy..."

Chaeyoung nghe má Han liên miên kể xong, đối với những phát sinh không nhỏ mấy năm qua cũng biết đại khái, càng không ngờ Lisa vì cô đã làm chuyện không thể tin.

Thì ra, lúc đầu, sau khi Seo Joon bán lại nơi này, đã lấy ra tiền bán nông trường an bài ổn thỏa cho những nhân công lâu năm. Nhưng mà, vốn tưởng rằng người mua lại nơi này sẽ tiếp tục lưu dùng họ, nhưng bọn họ lại có ý chuẩn bị khai phá nơi này lần nữa, còn những người ở đây sẽ phải dọn đi. Vốn nhà của họ không phải ở đây, ban đầu chỉ là thôn dân nơi đây, năm đó Seo Joon mua lại khu đất, họ liền được tuyển dụng làm nhân công ở đây luôn. Sau đó, Lisa tốn một số tiền gấp mấy lần mua lại từ người qua tay, song vẫn không để nông trường có bất kỳ thay đổi. Sau đó, nàng thu mua khách sạn sau núi để mở mang kinh doanh, tiếp tục mở rộng nơi này, du khách cũng tăng lên không ít, thu vào so với trước kia tăng gấp mấy lần, điều quan trọng nhất là Lisa vẫn ký với từng người một, cho họ sáp nhập vào nông trường JM làm nhân viên chính thức, cũng may suýt nữa toàn bộ đã bị mua hết, như vậy những người lâu năm vẫn còn chỗ nương tựa.

Bây giờ diện mạo nông trường JM không còn là nông trường tư nhân như trước khi Seo Joon còn sống, mà đã là một doanh nghiệp chỉnh thể, thương mại hóa, nhưng phong cách vẫn không đổi, quy định số du khách mỗi ngày, để nông trường không bị phá hỏng. Hơn nữa trên danh nghĩa thì, nông trường JM vẫn là nông trường tư nhân, trực thuộc Lisa.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ