Paris giờ này đổ tuyết liên tục, Yong Joon mang giày ống cao giẫm lên mặt đất đầy tuyết."Xem ra, Lisa quả nhiên lợi hại, hơn nữa còn dám hành sự giữa ban ngày ban mặt, hơn trăm mạng người toàn bộ đều biến mất chỉ trong 1 ngày, quả thật đủ độc ác đủ kịch liệt."
Yong Joon thở dài nói, kế hoạch của hắn quả thật đã bị Lisa nhìn thấu? Vốn là liên lạc với Bộ quốc phòng từng có va chạm với Lee Soon Jae, vốn còn muốn mượn cơ hội khống chế Lisa trước, không ngờ cô ta lại hành động nhanh như vậy.
"Phải rồi, tôi giao cậu làm chuyện kia sao rồi? Người đâu?"
Lúc này Yong Joon mới hỏi Dong Wook đứng bên cạnh hắn đã lâu.
Dong Wook cười nói.
"Như Công tước đại nhân đoán, quả thật Lisa đã sắp xếp người đi theo cô ấy, nhưng cũng chỉ vài người, không hề nhiều như trước, hơn nữa bọn họ như thể sợ bị Park tiểu thư phát hiện, cho nên cách Park tiểu thư rất xa, chỉ cần đi đến góc chết, ống nhòm tầm xa của chúng sẽ không thể nhìn rõ được."
Hôm đó, hắn cho người cải trang thành bà lão chụp thuốc mê Chaeyoung, ngay lập tức thế thân đã được sắp xếp chỗ bóng cây sẵn sàng tiếp tục công việc cho Chaeyoung trước khi cô hôn mê, giúp bà lão nhặt rau, sau đó rời khỏi ra sân bay. Nếu Lisa hay dùng kế tráo người làm cho chúng lú lẫn, sao chúng lại không lấy gậy ông đập lưng ông chứ...
"Bây giờ người đã được đưa đến biệt thự của tiểu thư Châu Hiền, xin Công tước đại nhân yên tâm."
Yong Joon khẽ mỉm cười.
"Không tệ, nhưng mà, có để cho ai chạm vào người cô ấy không?"
Nói đến đây, đôi mắt xanh thẳm của Dũng Tuấn lóe lên tia địch ý.
Dong Wook lắc đầu.
"Không có, theo căn dặn của Công tước đại nhân, tôi vẫn luôn canh giữ cô ấy, hơn nữa trong lúc cổ hôn mê đã tiêm thêm thuốc ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh."
Lấy dung mạo của Chaeyoung, trên thuyền toàn bộ đều là đàn ông, không ít kẻ háo sắc, cho nên đích thân Dong Wook phụ trách bảo vệ Chaeyoung, tránh cho cô bị chiếm tiện nghi, nhưng mà hôn mê đã hơn 5, 6 ngày, cho dù tỉnh lại cũng sẽ bủn rủn vô lực, nếu Joohuyn muốn dùng sức mạnh cũng không đủ sức chống cự.
"Tỉnh hay hôn mê không quan hệ, đến được đây là được, như vậy Châu Hiền cũng không cần đòi sống đòi chết."
Yong Joon ngửa đầu nhìn bầu trời trắng xóa không ngừng đổ xuống những bông tuyết nhàn nhạt nói.
***
Chaeyoung chỉ cảm thấy thân thể lân lân, giống như đang ngủ trên một đám mây mềm oặt, hơn nữa thể lực của cô cũng biến mất không thấy, chỉ cảm thấy cả người vô lực.
Cô mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang vuốt ve hai gò má của mình, thậm chí gọi tên cô ôn nhu nồng đậm yêu thương, đáng tiếc người kia không phải Lisa, cho dù giai điệu có ôn nhu như nước hệt như Lisa, nhưng Lisa rất ít khi gọi cả họ lẫn tên cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
FanfictionTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược