"Đủ... rồi, Joohyun..."Chaeyoung muốn dừng lại, nhưng chiếc lưỡi linh động của Irene bộ dạng lại tựa hồ không muốn thôi, một mực không ngừng quấn quanh chiếc lưỡi đinh hương của Chaeyoung, cùng nó dây dưa không ngừng nghỉ, cho dù hai người bởi vì nụ hôn nóng bỏng này mà hô hấp dẫn đến có chút không thuận, nơi hai chiếc lưỡi giao nhau thông đến khóe miệng dịch thể trong suốt từ đó tràn ra...
Bỗng, Chaeyoung cảm thấy một trận buồn nôn, lật đật gỡ hai tay Irene vòng trên cổ mình, cũng dùng sức đẩy cô ra, sau đó vội vã vọt vào phòng vệ sinh.
"Ụa..."
Chaeyoung không ngờ rằng mình sẽ vì hôn lưỡi với Irene mà ói, với lại còn ói tê tâm phế liệt như vậy, cơ hồ sắp ói hết axit dạ dày ra.
Tại sao lại thế này? Lúc hôn môi với Lisa có cảm giác này đâu tại sao? Chaeyoung quỳ bên bồn cầu, hơi ngẩn người...
LaLisa... chị chung quy... đã hủy hoại tôi!!!
Mà Irene vốn đang đắm chìm trong trận hôn lưỡi với Chaeyoung, bỗng nhiên bị Chaeyoung đẩy ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cho đến khi cửa vệ sinh bị dùng sức đóng lại <Ầm> một tiếng, cô mới biết Chaeyoung vào phòng vệ sinh, vội vàng đứng lên đi mở cánh cửa kia, nhưng đã bị Chaeyoung khóa trái, bởi vì cánh cửa này là Jisoo đặc biệt chế tạo cho Chaeyoung, hiệu quả cách âm cực tốt, Irene sẽ không nghe thấy tiếng ói mửa tê tâm phế liệt bên trong của Chaeyoung, chỉ còn cách đứng bên ngoài sốt ruột gõ cửa.
Chaeyoung hầu như không nghe thấy tiếng gõ cửa của Irene, trên nền đất gạch lạnh băng trong phòng vệ sinh cô ngồi sững sờ, vùi mặt vào giữa hai gối, ôm chặt lấy thân thể mình. Cô năm lần bảy lượt hạ thấp ranh giới cuối cùng của mình, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, bây giờ cô chỉ muốn bịt tai không nghe, làm như không thấy, tưởng tượng hết tất cả mấy thứ này đều là giả, chỉ là hư ảo, giống như bình thường nằm mơ vậy, cho dù có thật hơn nữa, đó cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh giấc, cô liền được giải thoát...
"Chaeyoung, chị sao rồi?"
Irene không mở được cánh cửa kia, gấp gáp lục tìm chìa khóa phòng vệ sinh khắp nơi trong nhà, rốt cuộc tìm được trong ngăn kéo tủ tivi. Không ngờ sau khi mở cửa, lại thấy Chaeyoung nằm co rút bên cạnh bồn cầu không nhúc nhích.
Cô cuống quýt vội vàng tiến lên ôm lấy thân thể Chaeyoung, không ngờ lại lạnh thấu xương, cô không biết Chaeyoung rốt cuộc bị sao, bỗng nhiên hôn cô, lại bỗng nhiên đẩy cô ra chạy vào phòng vệ sinh làm tư thế này, cô không hiểu, nếu Chaeyoung không muốn hôn mình, mình cũng không cần a, mình sẽ không cưỡng ép chị ấy, đây chỉ là tâm nguyện của mình thôi, không ngờ Chaeyoung sẽ có phản ứng lớn như vậy.
Chaeyoung cảm nhận được chút ít hơi thở trong veo ấm áp, tiếp theo bị người ôm chặt lấy, chỉ có điều không phải là mùi hương nhàn nhạt của người kia, mà là mùi nước hoa có chút thanh nhã, là Irene, quả nhiên, còn chưa tỉnh mộng, vẫn phải tiếp tục, vậy mình chỉ còn cách tiếp tục, cho đến khi cơn ác mộng kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
FanfictionTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược