Chương 80: Hôn trộm

2.3K 82 3
                                    









Thiên đường vui chơi ở Daegu lấy nền nhạc du dương làm chủ đề chính, trên căn bản vừa là một khu nhà vừa là khu vui chơi, nhưng vì lễ Giáng sing sắp đến, cho nên ở đó đã chuẩn bị những tiết mục đặc sắc cực kỳ phong phú đợi du khách đến, mà phòng khách sạn cũng chạm tay vào là bỏng, nhưng lấy năng lực của Irene, quyết định hai gian phòng dành cho tình nhân dễ như trở bàn tay.

"Trời lạnh quá, cơ mà Daegu ghét thật, sống chết cũng không chịu đổ tuyết!"

Jiyeon xoa tay, hà hơi.

"Nhưng mà lát nữa Thiên đường vui chơi sẽ có bom tuyết, tớ vẫn rất mong đợi."

Một bên Eunjung dùng tay mình xoa xoa tay cho Jiyeon, chậm rãi nói.

Chaeyoung mang túi đi chơi, nhìn bầu trời mờ tối, yên lặng nghe Eunjung với Jiyeon, cô nhớ lại 5 năm bản thân ở Seoul nơi đó cũng giống Daegu vậy, mùa đông từ đầu mùa đến hết mùa cũng không rơi tuyết, nhưng nhiệt độ lại lạnh đáng sợ. Mỗi lần đến thời điểm này, Lisa đều sẽ như Eunjung xoa tay cho cô, hướng về phía cô hà hơi, cho dù ở nhà, Lisa cũng không thả tay cô ra, liên tục không biết mệt mỏi xoa nắn.

"Xe Hyunie đến rồi!"

Jiyeon thấy một chiếc xe thể thao màu xanh dương mở cửa, cứ vậy thu hút mọi ánh mắt chú ý, kia chắc chắn là bạch phú mỹ huênh hoang Irene.

Sau khi không lầm là xe của Irene ngừng tại bãi đỗ xe, cô lập tức xuống xe chạy đến bên người Chaeyoung, chuẩn bị giúp cô xách túi đeo trên lưng.

"Joohyun, em..."

Chaeyoung có chút kinh ngạc nhìn kiểu tóc với cách ăn mặc hôm nay của Irene, đây không giống phong cách thường ngày của em ấy...

"Oa... Hyunie, hôm nay cậu theo phong cách Nhật Hàn à? Rất có một phen phong cách tiểu loli, nào, để chị ôm một cái!"

Jiyeon tiến lên trước liền chuẩn bị ôm Irene, chỉ có điều bị Irene ghét bỏ tránh ra.

Hôm nay cô mặc áo khoác cổ tròn Giáng sinh theo kiểu Nhật Hàn, bên dưới mang đôi vớ bông giữ ấm và một đôi giày tuyết, đặc biệt là kiểu tóc, chỉ cột về một bên, tương tự như đuôi ngựa, hợp với dung mạo con lai kiều mị, đơn giản mong manh đến bất ngờ, để cho người qua đường bên cạnh rối rít ghé mắt.

Irene cầm túi của Chaeyoung cẩn thận đeo lên lưng, có chút không được tự nhiên núp sau lưng Eunjung, nhẹ giọng hỏi.

"Jungie, trang phục như vầy có dị quá không?"

Hôm qua Eunjung đi dạo phố với Irene, trong lúc vô tình thấy bộ này, Eunjung mua đưa cô. Sau đó lại đến tiệm uốn tóc nhờ thợ thiết kế kiểu tóc, cuối cùng lại nghe theo đề nghị bộ quần áo với kiểu tóc của Eunjung mà cô có chút cạn lời này. Bởi vì Eunjung nói Chaeyoung có thể sẽ thích, bởi vì ai cũng đều sẽ thích những sinh vật... sinh vật... sinh vật tương đối mỏng manh đơn giản...

Bất quá Chaeyoung đúng là nhìn chăm chăm không chớp mắt Irene, hôm nay Irene nhìn rất đáng yêu, từ khi quen biết Irene cô chưa bao giờ ý thức được Irene nhỏ tuổi hơn, nhưng mà hôm nay nhìn Irene quả thật giống cô gái nhỏ 17, 18 tuổi, để Chaeyoung lúc đối mặt cô ít nhiều cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ