Chương 17: Bùi Châu Hiền

2.4K 112 1
                                    










"Anh gì ơi, anh ngồi chỗ của tôi mà!".

Sau khi nghe, biết không phải tìm cô. Phản ứng đầu tiên là cô vẫn tiếp tục ngồi im, lúc này đã hoàn toàn quên mất bản thân đang giả nam.

Qua mấy giây, cô gái thấy Chaeyoung hoàn toàn không thèm đếm xỉa, hơi nổi nóng. Mới đến trước mặt Chaeyoung, huơ huơ cánh tay trắng nõn gần như trong suốt - "Anh gì ơi, anh đang ngồi chỗ của tôi!!! Phiền anh nhường ghế lại được không?" - giọng điệu của cô mãnh liệt bất mãn.

"Hả?" - lúc này Chaeyoung mới có phản ứng, cô gái này gọi mình á! Sao lại là anh?

"Thật ngại quá! Hình như ghế của tôi số mười ba? Không phải chỗ này sao?" - Chaeyoung lấy vé xe trong túi ra kiểm tra, là ghế số mười ba đâu có nhầm a!!!

Cô gái thấy Chaeyoung một bộ 'Chính cô mới nhầm!', không nhịn được trợn tròn mắt - "Ghế anh mười bốn, đối diện mười ba..." - đợi đã? Hình như giọng đàn bà? Vì vậy cô gái mở to hai mắt cẩn thận quan sát người đàn bà có bề ngoài đàn ông, chẳng lẽ là T*? Dáng dấp thật xinh đẹp a! Làm T thật đáng tiếc!

"Ối! Xin lỗi! Xin lỗi!" - Chaeyoung bị người kia nhìn chằm chằm như vậy thấy hơi ngại, bản thân sao lại hồ đồ phạm phải lỗi nhỏ nhặt thế chứ?

Vì vậy cô di chuyển đồ đạc sang ghế đối diện, chẳng qua cũng chỉ cách một cái bàn ở giữa.

Lúc này Chaeyoung mới để ý hình dáng cô gái, là con lai rõ ràng!!! Mái tóc thẳng dài màu sợi đay rũ ngang hông, không gió lay động, vẻ kiều mị khả ái không thể tả hết, nổi lên ngũ quan tinh tế, nhưng tướng mạo lại rất giống người Châu Á, có lẽ da thịt trắng nõn với đôi mắt xanh của người Châu Âu minh chứng cho cô bé đúng thật là con lai.

Chaeyoung lần đầu tiên thấy cô gái có thể sánh ngang LaLisa, chỗ nào cũng khiến cô không nhịn được nhìn thêm vài lần, có điều nhiều nhất cũng chỉ dừng ở thưởng thức và hiếu kỳ, hiếu kỳ cô gái lai người nước nào thôi. Nhưng mà cô gái lai người ta đâu có biết cô chỉ nghĩ như vậy, ai kêu cô cứ nhìn người ta suốt một cách hăng hái thế chứ?

Cô gái kia chú ý thấy cô gái mặc quần áo nam đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, trách sao không khỏi mất tự nhiên, vì vậy đôi mắt xanh thẳm câu hồn liền trừng lên, tỏ ý cô đừng có chăm chăm nhìn nữa.

Chaeyoung thấy cô gái trừng mắt hơi tức giận, cũng không còn chăm chăm nhìn đối phương, chỉ có điều trong lòng vẫn một mực suy đoán cô gái lai nước nào? Mà tiếng Trung giỏi vậy!

Lúc này, tiếng di động của cô bé người lai nọ reo lên - "Jiyeon, chắc phải một giờ nữa tớ mới đến Daegu, cậu đợi thêm một lát nha!" - cô gái nhẹ giọng mang theo áy náy nói với người bên kia điện thoại.

"Irene, cậu làm trò gì vậy? Hả!!! Tớ với Eunjung chờ cậu ở đây đã ba tiếng đó, bây giờ cậu nói với tớ một tiếng nữa mới đến!!!" - Bên kia cô gái tên Jiyeon phát tiết gào thét.

"Sorry, sorry... Tớ gạt cha lẻn ra ngoài mà, cậu cũng biết nhà tớ nghiêm như vậy, lén đi cũng phải lượn hết mấy con đường chứ...".

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ