"Phải rồi, đúng thế, con làm rất tốt!" - lúc này Chaeyoung đang chỉ dạy học trò, Eunjung vẫn cảm thấy để cô quen việc thêm một lúc, cho cô hướng dẫn học sinh tiểu học.Nhưng mà hình như rất hiệu quả, những học trò kia quen với cô giáo mới rất nhanh, hơn nữa còn rất nghe lời.
"Cô Chun dạy được thật, cậu xem tiểu bá vương bình thường nhức đầu với nó cũng bị thuần phục rồi!" - Eunjung dùng giọng trêu ghẹo nói với Jiyeon.
"Ừ! Rốt cuộc không cần đối mặt đám nít ranh đó, đám nhỏ kia căn bản đều là bị người lớn ép đi học, nhức cái đầu!" - Jiyeon nhìn Chaeyoung cực kỳ tỉ mỉ chỉ bảo đám học trò, trong lòng vui mừng rốt cuộc không cần dạy dỗ lũ tiểu ác ma kia!
Chaeyoung dạy là chương trình học cơ bản đơn giản nhất, cho nên đi dạy rất thoải mái, cộng thêm bản thân cô chỉ hy vọng làm lão sư, đối với ai cũng vẻ mặt ôn hòa, cho nên so với Jiyeon chỉ biết phùng mang trợn má thì cô càng làm học sinh quý mến.
Thời gian rất nhanh đến giờ cơm trưa, nắng cao gay gắt, Jiyeon buộc lòng gọi cơm - "Irene hôm nay có đến không? Không tớ gọi ba phần cơm." - Jiyeon hỏi.
"Ai nói không đến!" - Irene không biết từ đâu nhảy ra, làm Jiyeon giật bắn.
"Cậu không thể lên tiếng chào hỏi trước hả?" - Jiyeon cẩn thận vỗ vỗ nội tạng bị hoảng sợ, tức giận nói.
Eunjung lắc đầu một cái - "Irene vừa mới đến, chưa kịp đợi chào hỏi, cậu đã..." - Eunjung sau khi nói xong, cười nhẹ ra tiếng.
Jiyeon nghe Eunjung nói xong, ngó trái ngó phải một chút, sao không thấy Sunyoung nhỉ? - "Ủa? Cô Chun đâu nhỉ?" - Jiyeon nghi ngờ hỏi.
"Đi nhà vệ sinh rửa tay bị dính sơn màu rồi." - Eunjung trả lời.
Lúc này, Chaeyoung đã ra, đang cúi đầu dùng khăn giấy lau chùi hai tay, Irene nhìn rõ một lúc, một cô gái tóc dài mặc chiếc váy trắng hoa liền thân, mơ hồ thấy dáng vẻ tuyệt trần của cô "Miễn cưỡng cũng coi tạm được, nhưng sao so được với mình chứ? Mắt Jiyeon nhất định đui rồi!" Irene thầm nghĩ.
"Cô Chun, buổi trưa ăn cơm với chúng tôi luôn không sao chứ?" - sau khi thấy Chaeyoung ra ngoài Eunjung tiến lên dò hỏi.
"Không sao đâu, cảm ơn." - lúc này, Chaeyoung mới ngẩng đầu cười một tiếng với Eunjung, má lúm đồng tiền như hoa, trong veo mà vui vẻ.
Irene không thể tin mở to hai mắt, lại là Chun Sunyoung kia cái người cho cô leo cây, đúng là đi mòn dép không tìm thấy vô tình lại tìm ra, hôm nay tôi phải biết lý do chị cho tôi leo cây - "Chun Sunyoung! Chị làm gì lần trước lại cho tôi leo cây?" - Irene hùng hùng hổ hổ không đếm xỉa Jiyeon với Eunjung cùng kinh ngạc há hốc trợn mắt, đi thẳng đến trước mặt Chaeyoung đang lúng túng.
"Là em à?" - Chaeyoung hơi bối rối, làm sao biết chạm mặt cô bé này chứ? Xem chừng cô bé là bạn của người đã mở chỗ này. Hiện giờ Chaeyoung có loại xúc động muốn chuồn đi, nhưng thật vất vả mới tìm được một công việc như ý, há có thể vì cô bé người lai trước mắt này mà dễ dàng bỏ đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
Fiksi PenggemarTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược