Chương 39: Áy náy

1.9K 83 12
                                    







Chaeyoung hạ quyết tâm đóng cửa xong, tựa lưng lên cửa thở phào một cái, cho dù cô thấy rất có lỗi với Irene, nhưng không thể không làm vậy. Năm đó sau khi biết Lisa thích mình, chuyện gì cũng không hiểu biết, mới gây ra cục diện như bây giờ... Nếu như, nếu như, nếu như năm đó cô cũng từ chối Lisa ngoài cửa như Irene bây giờ, có lẽ sẽ không có kết cục năm đó.

Chaeyoung phát hiện mình lại nhớ Lisa, ép buộc lắc lắc đầu, ôm lấy đầu đau đến mức nổ tung, mau khỏe lại, nếu không, nếu không giây phút nào cô cũng sẽ nhớ Lisa, LaLisa...

Irene không biết ngồi ngoài cửa đã bao lâu, cô cảm thấy chân tê dại, muốn đứng lên cũng bất lực. Thật vất vả mới ngừng khóc, cô cảm thấy lớp trang điểm hồi sáng nay chắc đã bay hết, hơn nữa cặp mắt cũng sưng đau dữ dội, không biết bây giờ bước ra ngoài có dọa chết người không. Hơn nữa cũng không thể gọi người được cha an bài đến giúp đỡ, bởi vì cô bây giờ đã quá mất uy nghiêm nhà Bùi.

May thay khu nhà này xây xong chưa bao lâu, tầng này cũng không có nhiều người ở, trước mắt đến giờ cũng chưa thấy ai đi ngang qua, nếu không tim Irene muốn ngừng đập là cũng có. Nhưng mà, nghĩ gì có đó, cô liền nghe thấy tiếng thang máy mở cửa vang lên, theo sau âm thanh giày da chạm đất, từng bước từng bước tiến đến chỗ cô.

Nếu bây giờ trên mặt đất có khe nứt, Irene chắc chắn không chút do dự chui xuống, nhưng bây giờ hai chân đều tê dại, muốn nhích cũng nhích không được, chỉ có thể vùi sâu đầu vào giữa hai gối, hai tay ôm thân thật chặt, cầu nguyện cho người kia đi lẹ lẹ chút, đừng chú ý cô.

Kyung vừa rẽ vào liền giật mình, một cô gái tóc dài mặc toàn thân màu trắng ngồi xổm trước cửa nhà con gái nuôi của bà. Toàn thân trắng, mái tóc dài, còn che hết mặt, mặc dù tóc màu sợi đay, nhưng sao giống cảnh vong linh nửa đêm trước đây bà đã xem vậy?! Kyung bây giờ rất muốn bỏ chạy, nhưng vừa nhớ đến Chaeyoung còn đang bệnh, cơm trưa chưa ăn, bà dũng cảm bước tới một chút. Đợi bà vào nhất định sẽ mang Chaeyoung rời khỏi đây, tiểu khu này lại có ma quỷ lộng hành, về sau không thể để con bé ở đây nữa, quá đáng sợ rồi...

Tâm tư Irene như bị treo lơ lửng, cô cảm thấy người kia đứng bất động cách cô mấy mét, hơn nữa cô cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của người kia, cho đến tận bây giờ đây là chuyện mất mặt nhất của cô. Mau đi đi, mau đi đi... Irene yên lặng cầu nguyện, nhưng người kia lại hướng thẳng đến chỗ cô.

Kyung đứng cách cô mấy mét quan sát hết nửa buổi, phát hiện Irene ngồi ngay giữa cửa, đợi lát nữa mở cửa không biết có kinh động cô không, hơn nữa bà liên tục không nghe được bất kỳ động tĩnh nào của cô, càng chắc chắn cô không phải là người...

"Cháu... cháu gái hồn ma ơi, cháu có thể tránh qua một chút không, dì, dì muốn mở cửa... Tất nhiên, cháu không cần tránh quá nhiều, chỉ cần một cái khe hở nhỏ, cho dì vào lọt là được rồi..." - Kyung vốn khẩn trương, mồ hôi lạnh đều chảy ròng, thấy Irene sau khi nghe thân thể có động đậy, liền lùi một bước, chỉ cần để cho bà vào là xong xuôi.

Irene nghe thấy giọng của phụ nữ trung niên, thở phào nhẹ nhõm, không phải người yêu Sunyoung, nhưng sau khi nghe bà ấy gọi 'cháu gái hồn ma', nhất thời khóc không ra nước mắt, quả nhiên bị hiểu lầm!!! Đợi đã, bà ấy muốn mở cửa, vậy chẳng phải người nhà Sunyoung sao?

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ