Chương 43: Ngất xỉu

2K 83 6
                                    







"Hôm nay Sunyoung còn nghỉ bệnh phải không?" - Irene đến phòng tranh liên tục tìm bóng người khiến cô tâm phiền ý loạn, nhưng thế nào cũng không tìm thấy, bất đắc dĩ đành tìm Jiyeon đang dạy học.

Jiyeon chuẩn bị thi ngành giáo dạy trung học, bởi vì Jiyeon đang dạy, mà mỹ nhân Irene xuất hiện trong phòng, vì vậy toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về cô.

Jiyeon khẽ chau mày, bình thường Irene là người biết phân chừng mực, phải nói là người biết tiến biết lui, sao lại chỉ mới đụng vào Sunyoung là không còn chừng mực gì hết? Jiyeon áy náy nhìn học sinh một cái sau đó liền kéo Irene ra ngoài.

"Không phải hôm qua cậu có chuyện gì với cô Sunyoung chứ?" - Jiyeon kéo Irene đến phòng nghỉ hỏi.

Hôm nay chín giờ không thấy người đến, đơn từ chức của Chaeyoung lại đến, bất luận cô với Eunjung giữ thế nào cũng vô dụng, lý do là tìm thấy công việc mới. Có thể sao? Nhìn cô ấy tỉ mỉ dạy dỗ đám học trò, đủ thấy cô yêu thích công việc này ra sao, hơn nữa hôm qua Irene đến tìm, nhất định đã xảy ra chuyện không vui mới từ chức!

Có ý gì? Hôm qua xảy ra chuyện gì làm sao cô biết? Sunyoung đâu có theo cô nói chuyện gì đâu? - "Cậu có ý gì?" - Irene mặt đầy khó hiểu, hôm qua để chuẩn bị theo đuổi Chaeyoung, cô tìm quá trời tài liệu trên mạng, đến rạng sáng bốn giờ mới ngủ, cho nên mới dậy muộn, giờ cũng sắp mười một giờ.

Jiyeon thấy Irene mặt cũng đầy nghi hoặc, chậm rãi hỏi - "Sáng nay cô Sunyoung đến từ chức, lý do tìm được công việc mới, bất luận Jungie và tớ giữ kiểu gì cũng vô dụng, cậu với chị ấy hôm qua không phải phát sinh chuyện gì không vui chứ?" - lẽ nào cậu đã hù dọa cô giáo mới của bọn tớ bỏ chạy?

Sao có thể thế được? Sunyoung từ chức? Chẳng lẽ ghét mình đến thế, cứ vậy không muốn gặp lại mình? Nhất thời khóe mắt Irene hơi đỏ, nhưng cô sẽ không thất thố trước mặt người khác, vì vậy cô cúi đầu, giọng trầm thấp nói - "Thế sao? Thế tớ về!" - mái tóc màu sợi đay đã che lấp biểu tình của cô, nhưng Jiyeon đoán được Irene tức giận, vì giọng cậu ấy rất ít khi lạnh băng như vậy.

Irene ngồi vào ghế lái xe thể thao, nhưng không khởi động xe, mà tựa đầu lên vô lăng trầm tư. Tại sao, tại sao muốn từ chức? Tại sao xa lánh em? Chị ghét em, hay là biết em thích chị, nên muốn em giữ khoảng cách.

Irene cảm thấy rất đỗi khó chịu, loại cảm giác đau lòng xa lạ, hoàn toàn không giống khi người thân qua đời. Sunyoung chị xấu xa lắm, chị hại em khổ sở như vậy, còn chị hoàn toàn không có một chút cảm nhận gì...

Lúc này Chaeyoung đang ở nhà lên mạng kiếm việc, xem có công việc nào tương tự không, cô chưa nói với Ho Jin bọn họ, tránh cho họ lo lắng. Song mấy tháng qua ở phòng tranh, tiền lương là bốn ngàn, so với lương ở La Thị Quốc Tế không thể nghi ngờ là lấy muối bỏ biển, nhưng đối với Chaeyoung mà nói, cô tương đối thỏa mãn, tiêu xài ở Daegu một thành phố trực thuộc coi như chi phí đã rất thấp rồi.

Tại sao không có công việc tương tự nhỉ? Bởi tháng chín gần thời gian tựu trường, rất nhiều phòng tranh không còn bận rộn như hè, cơ bản không thiếu lão sư, điều này khiến Chaeyoung hơi thất vọng.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ