Chương 42: Quyết định

1.6K 78 0
                                    






Bầu trời Daegu không lâu sau mây đen giăng đầy, kèm theo tiếng sấm sét <đùng đoàng> đinh tai nhức óc, ngoài nhà mưa trút liên tục như thác nước, nhưng trong nhà Chaeyoung vẫn yên tĩnh lạ thường, chỉ là cách âm ở đây hiệu quả nên thỉnh thoảng nghe được tiếng sét đánh nho nhỏ.

Sau khi Irene được Chaeyoung đỡ đi đến ngồi lên sô pha, vẫn cuối đầu không lên tiếng.

"Bae tiểu thư, muốn dùng cơm trưa không?" - Chaeyoung thấy cô hình như tâm sự nặng nề, cũng không muốn quấy rầy, nhưng tình trạng đã diễn ra như vậy gần nửa giờ, thức ăn cũng sắp nguội, Chaeyoung gần như không nhẫn nại được, chỉ mong Irene ăn cơm nhanh chút rồi ra về, hơn nữa cũng qua lâu rồi, cảm giác cũng hồi phục rồi chứ!

Song Irene vẫn một mực cuối đầu - "Ừm ~ " - Irene nhẹ giọng đáp, cô cảm thấy trái tim liên tục run rẩy không ngừng. Thì ra mùi hương trên người Sunyoung như vậy, giống như hương thơm oải hương trên ruộng Provence nhà cô, giống mà cũng không giống, Sunyoung thơm hơn. Đây chính là tình yêu mà cô chờ đợi sao? Irene đột nhiên nghĩ thông suốt...

Rõ ràng ừ, mà thân thể cũng không mảy may động đậy, Chaeyoung khẽ chau mày - "Có nghe chị nói gì không vậy?" - giọng cô nghi ngờ, cô cảm thấy Irene làm sao cũng như đang lấy lệ cô?

"Ừm ~ " - Irene tiếp tục đáp

Chaeyoung hơi bất đắc dĩ nhìn Irene, nghĩ gì đến nhập hồn như vậy? Chaeyoung dứt khoát mặc kệ Irene, bày thức ăn trong túi tiện lợi ra bàn.

Cảm thấy thật kỳ quái, tại sao trước nay chưa từng cảm thụ qua? Irene nghi hoặc... Cô cảm thấy khắp căn nhà đều tràn ngập hơi thở Sunyoung, dạng hơi thở này khiến cô hồi hộp không dứt, thậm chí so với trước kia bây giờ đối mặt Sunyoung càng bồn chồn không yên.

Đột nhiên cô nhận ra hơi thở để trái tim cô không ngừng rộn ràng đang ngày càng gần, cô nghi ngờ ngẩng đầu, liền thấy Sunyoung đã ngồi bên cạnh, dung nhan kiều mị nháy mắt như áng mây ửng hồng, màu sắc đẹp như xuân nẩy nở, hai con ngươi xanh thẳm như sao trời nhìn chăm chú Sunyoung không chớp mắt, cô cảm giác thời khắc Sunyoung đến gần, trái tim trong nháy mắt ngừng đập, sau đó bắt đầu kịch liệt rung động.

Bị Irene nhìn chăm chú bằng ánh mắt nóng bỏng Chaeyoung có chút cảm thấy không được tự nhiên, khi thấy gương mặt trong suốt như ngọc của cô ửng đỏ một mảnh, thì cho rằng cô ở ngoài cửa bị gió thổi lạnh, hơn nữa Irene vốn không phải người xứ này, cũng có thể không quen thủy thổ, chuyện này khiến Chaeyoung không ngừng thấy áy náy, không nên thẳng thừng cự tuyệt, chặn cô ở ngoài cửa như thế.

Chaeyoung vươn tay ngọc ngà vén tóc mai trên trán cô qua một bên, lấy mu bàn tay nõn nà mềm mại áp lên, xem thử Irene có sốt không. Trước đây lúc cô bị cảm, Lisa cũng áp lên trán cô kiểm tra như thế, cô còn nhớ mấy tháng trước nàng đi công tác nước ngoài trở về thấy khó chịu thân thể, cô vì thế để lộ dáng vẻ quan tâm Lisa, cũng dùng phương thức Lisa dùng để quan tâm nàng, khi cô áp tay lên trán Lisa, cũng là lúc lòng cô dâng lên một mảnh mềm mại...

Nếu như lần này không phải lỗi ở Chaeyoung trước, cô cũng không muốn quản Irene bị sốt hay không, cô là một người rất trách nhiệm, cho nên chỉ cần là lỗi của mình cô sẽ chịu trách nhiệm ngay.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ