Chương 77: Công việc

1.5K 78 0
                                    






Khi nắng sớm len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng ngủ, Chaeyoung dần bắt đầu thức dậy, lúc cô chuẩn bị ngồi dậy, mới phát hiện trong ngực mình còn một người còn đang ngủ.

Irene ngủ làm ổ trên người mình lúc nào vậy? Chaeyoung nhớ lại hôm qua vì thời gian cũng sắp 4h sáng, mà cô cũng không đuổi được Irene về, cho nên buộc lòng phải cho em ấy ngủ lại một đêm. Chỉ có điều, lúc đó cô lấy 2 cái mền, cho cả hai ngủ hai bên giường, làm sao mà sáng nay thức dậy, chăn Irene đã rơi xuống đất, còn bản thân em ấy liền ngủ trong ngực mình?

Chaeyoung nhẹ nhàng lay vai ngọc Irene.

"Joohyun, dậy đi, chị sắp trễ làm rồi."

Hai tay Irene quấn thật chặt vòng eo Chaeyoung, làm kiểu nào cũng không tách ra được, lại không thể quá dùng sức, không còn cách nào, buộc lòng phải đánh thức em ấy.

"Ưm..."

Irene ưm một tiếng, tiếp theo ở trong ngực Chaeyoung cọ một cái, sau đó lại nằm trên đó tiếp tục ngủ.

Lúc này Irene giống như mèo con vô cùng lười biếng vùi ở trong ngực Chaeyoung vậy, không chịu dậy, hơn nữa còn muốn gắng gượng kéo Chaeyoung ngủ chung với cô.

"Đừng đi làm nữa, em nuôi chị được rồi..."

Irene ngủ mơ màng giọng nặng trĩu, bất giác nói ra lời trong lòng, thân thể Chaeyoung mềm mại mà thơm thơm, mùa đông ôm đặc biệt thoải mái. Cô thật chỉ muốn cả đời ôm Chaeyoung ngủ như vậy, quả nhiên mùi hương trên người Chaeyoung để cô hết sức say mê.

Sau khi Chaeyoung nghe được Irene như vậy, con ngươi lạnh lẽo, lúc này không quản cảm thụ Irene nữa, cố gắng lột tay Irene ngang hông mình xuống.

"Chị không cần em nuôi... tự chị có thể nuôi lấy mình!"

Cho dù Chaeyoung ở bên Lisa đã nhiều năm như vậy, dùng tiền căn bản đều do chính mình kiếm, hơn nữa cho dù Lisa đang nuôi Chaeyoung, nàng cũng không dám trắng trợn nói ra, vì nàng hiểu tính tình Chaeyoung...

Irene cảm giác tay mình bị Chaeyoung bóp có chút đau, ánh mắt cô hiu hiu mở ra, lấy tay chống đầu, mất hứng bĩu môi.

"Người Hàn Quốc các chị bộ không phải chồng nuôi vợ sao? Vậy vợ nuôi vợ thì có sao đâu chứ? Chẳng qua chị coi em thành nhà đàn trai không phải được rồi sao?"

Mặc dù ở Pháp, phụ nữ đều tự lập tự phấn đấu, nhưng Irene vẫn muốn nhốt nuôi Chaeyoung, không muốn để cô quá mệt mỏi, thích nhìn bộ dáng cô sống trong nhung lụa bên cạnh mình.

Chaeyoung ngồi dậy, con ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn Irene, giọng cũng theo bản năng nghiêm túc.

"Đó là công việc của chị, chị có hứng thú, không một ai có thể nuôi chị!"

Nuôi cô? Vậy có khác gì với hàm ý nói những người nuôi tình nhân như nuôi sủng vật đâu? Tay chân cô còn ngon lành, tại sao phải để người khác nuôi, hơn nữa còn để Irene đến nuôi?

"Đừng tức giận, chị không muốn em nuôi thì em sẽ không nuôi được không?... Chúng ta đi làm đi!"

Irene rốt cuộc phát giác Chaeyoung tức giận, vội vàng ngồi dậy ôm lấy cô giải thích, cô không thích cảm giác chuyện gì Chaeyoung cũng phân rạch ròi rõ ràng.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ