Chương 92

1.8K 77 9
                                    







Trong nhà hàng mở nhạc du dương chậm rãi, trên bàn ăn có một cây nến đỏ, ngọn lửa múa may yêu dị.

"Hai phần bít tết chín bảy phần với... cảm ơn..."

Phục vụ lấy menu xong, Irene liền nhìn trực diện Chaeyoung ở dối diện, tựa hồ muốn nói lại thôi.

Chaeyoung thấy Irene vẫn nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại.

"Sao cứ nhìn chị vậy, có tâm sự hả?"

"Không... chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện."

Irene lắc đầu phủ nhận.

Lúc này, phục vụ đưa rượu vang lên, loại ngon ban nãy Irene đã chọn, lại cung kính rót rượu vào hai chiếc ly cao cổ, sau đó cúi người rời đi.

Cô tựa hồ vẫn do dự...

"Joohyun, có phải em để ý chuyện chiếc nhẫn?"

Tuy Irene vẫn không nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay Chaeyoung, nhưng tựa hồ lại như vô tình mà cũng như cố ý liếc mắt rất nhiều lần, đặc biệt lúc biết chiếc nhẫn kia không thể tháo xuống, sắc mặt thậm chí khó coi.

Irene tựa hồ bị Chaeyoung nói trúng suy nghĩ trong lòng, sắc mặt có chút ửng đỏ, cô quay mặt đi không nhìn Chaeyoung, tức giận nói.

"Mới không có, em không có... dễ giận như vậy."

Dù Jiyeon đã nói qua mấy ngày nhân viên cửa tiệm đưa nước thuốc tới là liền có thể tháo ra, nhưng dù sao Chaeyoung vẫn là mang nhẫn người khác, lại còn mang trên ngón áp út, cô nghĩ thế nào, nhìn thế nào, vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Chaeyoung nhìn Irene có nét mặt khó chịu, khẽ mỉm cười, tựa như nắng ấm giữa mùa đông vậy, sáng rỡ mà không chói mắt.

"Em muốn biết tại sao chị lại muốn mang chiếc nhẫn này không?"

Đôi mắt như sao trời nhìn Irene ở đối diện lúc này đã kinh ngạc, khiến Irene bất giác bị mê hoặc, tự nguyện ngã vào vòng xoáy trong đôi mắt nâu xa xăm kia.

"Có..."

Irene nhẹ nhàng đáp, ánh mắt gần như si mê nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của Chaeyoung.

Chaeyoung nhếch miệng.

"Đợi thịt bò đưa lên, chị sẽ nói cho em."

Nụ cười của cô nhìn giống như thợ săn đã câu được con mồi vậy.

Irene giờ mới có phản ứng, xấu hổ trợn mắt nhìn Chaeyoung.

"Em không muốn biết, đúng vậy, em không muốn."

Irene miệng nói một đường nhưng lòng lại nghĩ một nẻo nói với Chaeyoung, sao cô có cảm giác mình giống như sủng vật bị Chaeyoung đùa giỡn vậy.

"Thật sự không muốn?"

"Không muốn."

Đợi đến khi bít tết, gan ngỗng với một ít thức ăn được đưa lên, Chaeyoung như không có gì xảy ra cầm dao nĩa ưu nhã cắt thức ăn có hình dáng xinh đẹp trong dĩa, nhai kỹ nuốt chậm, đợi một lúc lâu, cười như không cười nhìn Irene đang do dự, tức giận ở đối diện.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ