Gần đến giờ cao điểm Irene chạy vượt ba cột đèn đỏ, phóng giữa trung tâm thành phố tốc độ gần vượt hơn một trăm hai mươi mã lực, cho nên đã bất hạnh bị cảnh sát giao thông vịn lại."Vị, vị tiểu thư đây, phiền, phiền cô cho tôi xem bằng lái..." - Irene không cam tâm tình nguyện dừng xe, trượt cửa kính xuống, vị cảnh sát trẻ tuổi rất hãi hùng hành động của Irene một cô gái người lai, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
Irene không để ý anh cảnh sát giao thông, gọi một cuộc điện thoại trong xe, chưa tới hai phút, một chiếc Cadillac ATS-V việt dã dừng sau xe Irene.
Một người đàn ông thượng lưu ngoại quốc tuổi trung niên khôi ngô bước xuống, tóc vàng mắt xanh, hắn đến cung kính trước xe Irene - "Xin lỗi, Hiền tiểu thư, tôi đến muộn..." - hắn ta mở miệng nói bằng tiếng Pháp.
Irene cũng gấp gáp nói tiếng Pháp - "Tôi giao tên cảnh sát giao thông cho ông, tôi không còn nhiều thời gian..." - nói xong, Irene liền khởi động xe.
Vị cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia chưa kịp hiểu mọi chuyện, chỉ thấy Irene lại khởi động xe thể thao, vội vàng chuẩn bị chặn lại lần nữa, thì bị người đàn ông ngoại quốc ngăn lại - "Thưa anh cảnh sát, tôi là luật sư của tiểu thư Joohyun, có chuyện gì xin tìm tôi! Tôi tên Lee Dong Wook." - nói xong hắn đưa danh thiếp. Đây rốt cuộc là sao? Người cảnh sát hầu như mờ mịt, mới ngày đầu đi làm liền gặp phải loại chuyện này.
Dong Wook nhìn về hướng Irene rời đi, không còn thấy bóng dáng xe - "A! xem ra vị Park mỹ nữ kia mị lực thật lớn, ngay đến Châu Hiền tiểu thư cũng mê hoặc được..." - hắn cười một tiếng, tự nhủ thầm.
Thật ra vào sáng mấy hôm trước Irene đã hòa giải với công tước Bùi Dũng Tuấn, hơn nữa tùy thời bên cạnh cô còn có rất nhiều người theo, bất kể bác sĩ hay luật sư cũng luôn chuẩn bị mọi lúc. Ngay cả chiếc Alfa Romeo công tước Tuấn cũng cho máy bay chuyên chở chở đến đây, đủ thấy ông rất thương yêu Irene.
Qua chừng mười mấy phút, cuối cùng Irene cũng đến trước tiểu khu, chỗ ở của Chaeyoung, bảo vệ thấy chiếc xe thể thao quý giá, cũng không ngăn cản trực tiếp cho cô vào.
"Khu số ba tòa thứ bảy lầu mười một... Khu số ba tòa thứ bảy lầu mười một..." - đỗ xe xong, Irene liền bắt đầu tìm nhà Chaeyoung.
Irene hơi nhíu hai chân mày, toàn bộ tiểu khu hình như đều là tiểu hộ, chẳng lẽ chị ấy không sống cùng gia đình, mà sống cùng người yêu? Irene nghĩ đến đây tâm tình vốn sốt ruột cũng trở nên mây đen giăng kín. Không biết rốt cuộc chị ấy có người yêu hay là không, lần trước gặp chỉ biết bỏ nhà đi, hôm qua thì nghe thấy về nhà thúc thúc ăn cơm, hôm nay lại sống trong một tiểu khu đều là căn tiểu hộ, lẽ nào...
Lẽ nào vì cha mẹ không đồng ý chuyện với người yêu, nên chị ấy liền bỏ nhà đi, nói với họ là đến nhà thúc thúc, thực ra đến sống cùng người yêu, 'sống chung', lúc này Irene rất chán ghét từ này, tốt nhất đừng giống như những gì cô nghĩ.
Từ thang máy đi ra rẽ trái gian đầu tiên chính là nhà Chaeyoung, Irene bồi hồi trước cửa nhà một lúc lâu, do dự nên mở hay không. Nhưng vừa nghĩ đến chị ấy có người yêu, nói không chừng người yêu còn đang ở trong, cô hơi phiền muộn kéo tóc, không được, vất vả lắm mới yêu một người, cho dù là phụ nữ, cũng không thể chưa đánh đã hàng, chị ấy có người yêu thì đã sao? Chẳng phải mình rất được? Mình có tiền có quyền? Còn xinh đẹp? Chỉ cần là thứ mình có, đều có thể cho chị ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
FanfictionTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược