Chương 21: Nhân quả

2.2K 91 3
                                    






Chaeyoung cầm xấp giấy tờ với thẻ ngân hàng Jisoo đưa trong túi xách, cô ra ngân hàng hỏi xem thẻ còn bao nhiêu, kết quả hỏi xong hai mắt liền trợn tròn, vẫn một triệu, không thiếu một cắc...

Cô nhớ rõ đã nói Jisoo dùng số tiền này để giúp cô bỏ trốn và mua nhà, sao đến một cắc cũng không thiếu? Jisoo lại không dùng tiền này, mà dùng tiền của chính bản thân, chuyện này để Chaeyoung giận không thôi, không thể không giận.

Hai ngày này Jisoo liên tục đợi điện thoại Chaeyoung, nhưng di động của mình đến giờ vẫn không chịu reo, trừ 8816 cái tin nhắn ra.

Hôm nay là ngày thứ ba có được tự do, cô theo chỉ đường của Kyung đến tiểu khu trên giấy tờ nhà Jisoo đưa, cô đã là chủ nhân chính thức của căn nhà ở tiểu khu này. Nhà Chaeyoung ở lầu mười một tòa số bảy, một căn tiểu hộ chừng năm mươi mét vuông, hai gian một phòng. Chaeyoung không thích nhà quá to, nhìn những khoảng không trống rỗng, rất lạnh lẽo.

Mở cửa vào, căn nhà đã được lau dọn sạch bong, không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác đáng yêu của mẹ nuôi Mi Kyung. Chả trách hôm nay mình đi xem nhà mới, lại không đi theo, còn mặt mày đầy hưng phấn, thì ra là muốn cho mình niềm vui bất ngờ a! Điều này khiến Chaeyoung thấy ấm lòng, cảm giác có người thân thương yêu thật tốt.

Nhưng từ khi rời Lisa đi, cô không có được vui vẻ như trong tưởng tượng, thỉnh thoảng còn nghĩ đến đối phương là như thế nào?

Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô đều lắc mạnh đầu một cái, cớ chi mình lại để tâm LaLisa? Có lẽ do mình ngây ngốc bên người Lisa năm năm, dù hận nàng thế nào đi nữa, cũng sẽ đan xen một chút 'Tình thân'?!

Trong phòng này có mọi thứ, quần áo mới treo trong tủ, đồ ngủ các loại, thậm chí cả đồ lót, có thể thấy Jisoo tỉ mỉ ra sao. Bởi giấy tờ tùy thân của Chaeyoung vẫn còn chỗ Lisa, không có bằng lái, nên Jisoo không mua xe cho cô, mà thẻ ngân hàng và giấy tờ nhà đều để tên Chun Ho Jin.

Lúc này, di động Chaeyoung reo lên, cô cầm ngay kiểm tra, là một dãy số lạ, rõ ràng là Jisoo từ Pháp gọi.

"Youngie hả? Tớ Jisoo bạn thân nhất của cậu nè!!!" - thanh âm vui sướng của Jisoo ở bên kia truyền đến.

"Haha, cậu đã đến Pháp rồi nhỉ? Sao bây giờ mới liên lạc tớ?" - Chaeyoung đầu tiên nhẹ giọng cười, sau đó giả vờ tức giận chất vấn Jisoo.

"Còn không phải mấy người họ hàng thân thích nhà tớ, thấy tớ trở lại, họ liền kéo tớ đi chỗ này chỗ kia. Có điều tớ sớm biết cậu đã đến Daegu, là bác Kim kể, giờ cậu là con gái nuôi của Chun trưởng phòng rồi, không tồi!" - Jisoo thong thả nói.

"Còn không phải nhờ có cậu! Đúng rồi, Jisoo, trong thẻ tớ sao tiền vẫn đầy đủ vậy, đừng nói với tớ là cậu đã dùng tiền của mình!!!".

Chaeyoung nhớ tới chuyện lúc sáng, giọng hơi bất mãn chất vấn Jisoo.

"Thôi chết, bên tớ có chuyện rồi, tớ cúp trước, lần sau mới nói với cậu ha, bái bai cậu Youngie!" - Jisoo nghe thấy Chaeyoung nghi ngờ trong điện thoại, liền viện cớ cúp máy.

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ