Chương 130

2.2K 85 2
                                    








Là chị ấy, nhất định là chị ấy, ngoại trừ chị ấy, còn ai có đôi con ngươi thâm thúy như vậy, cho dù màu mắt không giống, nhưng cô làm sao sẽ nhận nhầm người mình yêu cho được!

Ánh mắt chị ấy mới nhìn mình, nhất định đã hiểu lầm rồi. Không được... không thể như vậy được...

Chaeyoung chịu đựng dưới chân truyền đến đau đớn và thân thể mỏi mệt miệt mài truy tìm, nhưng lại không thấy bóng dáng cô gái tóc vàng đâu, phóng xa nhìn gần tất cả đều chỉ có các loại mộ bia không thể đếm hết, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng quạ kêu rất lớn, toát lên sự vắng lặng kinh khủng không gì sánh được.

Joohuyn vội vàng đuổi theo bước chân Chaeyoung, cô không hiểu cớ gì Chaeyoung lại hoảng loạn như vậy, cô gái tóc vàng đó là ai?

Chaeyoung đứng tại ngã ba, không biết nên đi hướng nào, rốt cuộc chị ấy đã đi đâu?

Joohuyn kéo bước chân nặng nề không ngừng truy tìm bóng dáng Chaeyoung, rốt cuộc phát hiện cô ấy tại ngã ba, lúc này Chaeyoung như một đứa bé đang bối rối, vẻ mặt hốt hoảng do dự không ngừng hết nhìn đông sang nhìn tây, hệt như nét mặt của đứa bé không tìm thấy mẹ, ngờ vực trong lòng dần được sáng tỏ.

Chaeyoung quay đầu.

"Là Lisa tỷ tỷ."

Chaeyoung nức nở nói, chị ấy chịu đến tìm mình, mình lại làm chị ấy hiểu lầm.

Joohuyn cúi đầu, tận lực che giấu nét mặt của mình.

"Vậy à? Quả thật là chị ta, chị ta quả nhiên vẫn yêu chị."

Joohuyn cắn chặt môi dưới, kềm chế nước mắt trong khóe mắt sắp sửa tràn ra.

"Nhưng chị ấy vẫn bỏ đi..."

Chaeyoung rơi lệ, giọt nước mắt chảy dọc theo cằm nhỏ xuống lát đá tảng lạnh lẽo.

Bỗng, Joohuyn đưa Chaeyoung khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay.

"Đây là vật chị ta cho chị, có lẽ để chị phòng thân, chị nhanh đi đi, nếu trên đường gặp phải người ngăn cản, chỉ cần đừng để bọn chúng bị thương chỗ hiểm, thế lực nhà Bae có thể ém chuyện này xuống được, huống hồ chị cũng ở đó, em muốn phát sinh nổ súng ở đây ông ấy vẫn giải quyết được."

Chaeyoung không chút do dự nhận lấy khẩu súng, có chút nặng, xém nữa cầm không vững, nhưng mà cô vẫn cẩn thận cầm lấy trong tay. Chỉ là, cô cũng không quan sát khẩu súng này dùng ra sao, mà nhẹ nhàng vuốt ve thân súng, giống như trước kia Lisa cũng an ủi cô nhẹ nhàng êm ái như vậy.

"Vậy còn cô?"

Chaeyoung ôn nhu nhìn khẩu súng trong tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Joohuyn cậy mạnh nói.

"Trở về chứ sao, dù sao đi nữa em cũng là con ruột ông ấy, em sẽ tận lực kéo dài thời gian, chị nhanh đi đi..."

Joohuyn thấy Chaeyoung chỉ lo ôn nhu với thân súng còn lưu giữ thân nhiệt của Lisa, trái tim tựa như rơi vào hố băng vậy...

[ lichaeng ] luỵ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ