Sau này, hắn dần dần bắt đầu hiểu biết cuộc sống của Shin Hye, biết được cô có một người chị học đại học ở hải cảng, chi phí kinh tế đều do Shin Hye gồng gánh, hắn thấy không được thoải mái, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện giúp đỡ, nếu không có thể lại bị nghĩ là tên háo sắc, vì vậy hắn âm thầm liên hệ nhà trường, nhờ họ dùng vốn quyên góp hằng năm của mình để cấp học bổng cho chị gái Shin Hye, mặc dù thành tích học tập của chị cô nói chung...Hắn cũng đã gặp chị Shin Hye, hai chị em đi cùng nhau chính là một bức tranh đẹp, chỉ là hắn không hề có thiện cảm với chị Shin Hye, mặc dù dáng dấp chị cô so với cô đẹp hơn một chút, hơi giống tiên nữ không phải người phàm trong một bức tranh cổ, chỉ là trong cái nhìn của hắn, chị cô có nhiều nét lưu luyến trần tục hơn, cùng gương mặt đó không được tương xứng. So ra hắn vẫn thích Shin Hye kiều mị đáng yêu, vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ tươi cười hơn.
Mặc dù hắn đến gần Shin Hye là có dụng tâm khác, nhưng có thể do lần nghỉ tại khách sạn đêm đó, cô cảm thấy hắn là chính nhân quân tử, cho nên cũng thả lỏng đề phòng không ít, thậm chí chủ động đảm trách hướng dẫn du lịch thành phố hải cảng cho hắn, bọn họ cũng dần dần quen biết, Yong Joon phát hiện hắn ngày càng thích Shin Hye, thậm chí sinh ra loại tình yêu như thời còn trẻ...
Nhưng tuổi tác bọn họ chênh lệch nhau hai mươi tuổi, Shin Hye dường như cũng xem hắn là trưởng bối mà đối đãi, hắn rất phiền não, một công tước lắm mưu nhiều kế mà giờ bó tay chịu thua như một đứa trẻ, hôn nhân trước của hắn đều do gia tộc sắp xếp, vì đó là cơ hội giúp đỡ cho gia tộc phát triển, càng về sau, khi hắn kế thừa tước vị, cũng dần dần đưa công chuyện làm ăn của gia tộc đi vào quỹ đạo, đợi sau khi thoát khỏi ràng buộc của gia tộc, hắn không muốn tiếp tục đi cùng người vợ hắn không yêu nữa, mặc dù vợ hắn không đồng ý, nhưng vẫn chấp nhận, sớm hợp sớm tan, sinh năm người con trai đều do hắn nuôi nấng, cũng để bà tìm một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn.
Phong cách Yong Joon không quá giống người Pháp, nghiêng về khắt khe như người Hàn Quốc, thậm chí có người nghi ngờ hắn là gay, nhưng hắn chỉ mỉm cười lắc đầu phủ nhận, hắn chỉ chưa yêu ai thôi, cho đến khi gặp Shin Hye, cho dù tuổi thanh xuân đã qua, hắn vẫn muốn theo đuổi cô gái mình mê luyến.
Hắn lấy can đảm, dưới một nhà hàng Hàn Hoa ở Luân Đôn đứng trước Shin Hye tỏ tình, đổi lấy một chậu nước lạnh, ướt toàn bộ từ đầu đến chân ướt bó hoa tươi ướt bộ âu phục nổi tiếng...
Có người nói với hắn, đeo đuổi con gái da mặt phải đủ dày, huống hồ như Shin Hye một cô gái du học ở Anh đang đi làm thêm là phải dùng tiền và hoa, những thứ đồ đắt tiền xa xỉ rất dễ gây ấn tượng cho nàng, mặc dù hắn không quá đồng ý với những lời này của bạn bè, nhưng vẫn thử xem sao.
Đổi lấy lại là một chậu nước lạnh, càng về sau, Shin Hye càng không thể nhịn được, xém chút nữa hất nước sôi, chỉ là bị quản lý ngăn lại, kéo vào trong.
"Chú, chú muốn sao mới tha cho tôi đây?"
Ngày hôm đó, Shin Hye nhận lời Yong Joon đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất, hỏi hắn một cách bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
FanfictionTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược