1 năm sau...Vào hè, hoa oải hương tràn ngập khắp đồi núi, lay động, đung đưa trong gió, hệt như nhìn thấy một biển tím mênh mông bất tận...
"Chị ơi, chị Chaeyoung ở đằng đó đó."
Một đứa bé đi trước dẫn đường chỉ vào một mảnh dải tím nói.
"Thật ha, cảm ơn bé, đây là kẹo thưởng cho bé."
Cô lấy một bao kẹo trong túi xách thưởng cho đứa bé, cũng mỉm cười, bày tỏ cảm ơn.
Đứa bé đỏ mặt, có chút xấu hổ gãi gãi sau đầu, chị gái đứng trước mặt rất xinh đẹp, hai con ngươi xanh thẳm, nụ cười ngọt ngào, sợ rằng trên nông trại có thể sáng bằng với chị ấy cũng chỉ có chị Chaeyoung và vợ của chỉ.
Thật ra cậu cũng không hiểu, tại sao chị Chaeyoung là con gái lại có vợ, nhưng mà cha mẹ cậu bé cũng chỉ cười nhạt, cảnh báo cậu bớt đến làm phiền chị Chaeyoung, tránh cho vợ chị ấy ghen. Nhưng mà cũng đúng, mỗi lần cậu tìm chị Chaeyoung chơi, chị gái họ Manoban kia liền mặt đầy bất mãn nhìn chăm chăm cậu bé, hận không thể nuốt sống cậu bé luôn, ánh mắt kia so với mẹ lúc nổi giận còn đáng sợ hơn, mặc dù chị ấy so với mẹ đẹp hơn nhiều...
"Chị ơi tạm biệt."
Đứa bé vẫy tay chào tạm biệt chị gái người lai, mặc dù rất muốn chính tay dẫn chị ấy vào, tránh cho không tìm được, nhưng cậu sợ gặp chị gái họ Manoban kia, vẫn là thôi đi...
"Ừ, chào em!"
Joohuyn khẽ cười với cậu bé, sau đó xoay người từ từ bước vào biển tím bạt ngàn...
Đứa bé ngơ ngác nhìn tấm lưng của cô ngẩn người, trong miệng vẫn lẩm bẩm.
"Thật đáng tiếc, chị ấy lại..."
Ánh nắng chói chang, mang vầng sáng nhàn nhạt vẩy lên ruộng oải hương, bầu trời xanh thẳm kết hợp với biển tím hòa vào nhau hoàn mỹ, dường như tiên cảnh đến cùng cũng chỉ có thế, hầu như khít với tình cảnh trong câu chuyện mẹ thường kể cho cô nghe thuở còn thơ, mà cô sẽ gặp người phụ nữ cô yêu nhất trần đời ngay tại đây.
Joohuyn không biết mình đã đi bao lâu, khi cô băng qua một ngọn đồi, mới phát hiện thân ảnh thuần trắng dưới bóng mát tán cây rậm rạp. Lúc này cô ấy đang ngồi dựa lưng vào đại thụ, trên gối còn để một bản vẽ, cầm bút vẽ tranh sơn dầu chấm lên màu trắng phết nhẹ từng nét, nét mặt nghiêm túc dị thường. Tóc dài thẳng tắp rũ bên vai, càng tăng thêm vẻ đẹp tĩnh lặng sâu lắng.
Lúc này bên cạnh chân cô có một con chó lông vàng đang nằm, lanh lợi ngoan ngoãn nằm ngủ bên chân, thỉnh thoảng đuôi to xù lông phe phẩy trên đất, cực kỳ đáng yêu.
Giờ phút này, Joohuyn nhìn ngây dại, từng ngọn cây cọng cỏ nơi đây, bao gồm cả người đang gần trong gang tấc hệt như ảo ảnh thuở còn bé của cô, cũng bao gồm con chó lông vàng đang ngủ say kia. Chị ấy sẽ không biết, trong mắt người khác hình dáng lúc chị ấy vẽ tranh chính là một bức họa tuyệt mỹ nhất thượng đế đã tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ lichaeng ] luỵ tình
FanficTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Fic cover + ngược