Chương 2: Muội Muội?

718 30 1
                                    

Sau một hồi trò chuyện, Lệnh Hồ Như trèo xuống nhảy khỏi người Tiềm Quân, cô nhóc chạy về phủ Quốc Sư, Bạch Dương thế mà lại chạy theo cô nhóc, để Song Tử một mình ở cái chỗ này luôn.

- Bân Bân, có thật là Quốc Sư giao con nhỏ đó cho ngươi không?

Không biết từ đâu ra mà có thêm một Lệnh Hồ Như, cái dáng người nhỏ nhắn này tính ra cũng tầm chín mười tuổi, mái tóc bồng bềnh màu bạc trắng trông rất đáng yêu, da mặt căng mọng như quả đào, nhìn đi nhìn lại không có chút gì giống Lệnh Hồ Như trước đó cả, không lẽ là trùng tên thôi?

- Là thật, thần ban đầu cũng không tin, Quốc Sư hơn hai mươi rồi, lấy đâu ra một muội muội mới có chín tuổi, người ta còn nhầm tưởng là con của ngài ấy.

Song Tử đoán trúng rồi, nha đầu kia chỉ mới chín tuổi, Lệnh Hồ Như thì hai mươi, có hơi chênh lệch đó, tận mười một năm.

Nhắc đến chuyện mười một năm, Song Tử nhớ ngay đến cái hôm còn ở thành Thượng Nguyệt, Thiên Bình hắn trở về lại dắt theo một tiểu cô nương không rõ con nhà ai, có khả năng lại liên quan đến thành Thượng Nguyệt, cô nhóc còn cách tuổi Lệnh Hồ Như mười một năm, lại còn trùng tên với nàng ta, người ở thành chẳng phải đều chết rồi sao, cô nhóc này có khi lại là xác chết đội mồ sống dậy như nàng ta mất.

- À mà Bân Bân, bé con này có biểu hiện gì lạ không?

Tiềm Quân nghe câu hỏi liền đưa chi trước lên xoa cằm, chợt cả hai bỗng nghe tiếng thét của Bạch Dương, Song Tử vội chạy quay lại xem sao, Tiềm Quân phần nào đoán ra được chuyện gì cũng đi theo.

Đến nơi, cô thấy Lệnh Hồ Như cầm trên tay một chiếc lá có con sâu đang nhúc nhích đưa cho Bạch Dương, còn Bạch Dương thì ngã ra đất sợ tái cả mặt.

- Thẩm tỷ tỷ sợ hả? Vậy cho muội xin lỗi nha.

Lệnh Hồ Như liền vứt con sâu đi, con sâu bay thẳng lên đầu Song Tử, cô cứng đờ ra, Tiềm Quân thấy thế liền lấy con sâu ra để lên cành lá, Song Tử bây giờ mới ổn định trở lại.

- Công Chúa thấy đó, A Như có hơi nghịch ngợm...

Chưa kịp nói xong, bọn họ lại nghe Bạch Dương thét thêm lần nữa, lần này Lệnh Hồ Như đưa cho cô một con châu chấu, mọi thứ đều ổn nếu như anh bạn này không nhảy tọt lên mặt cô, cô không nhịn được mà thét toáng lên.

- Cô nương, Thẩm tiểu thư đây sợ côn trùng, đừng chọc tiểu thư nữa.

Tiềm Quân một tay xách cổ áo Lệnh Hồ Như để cô nhóc lên cổ mình, Lệnh Hồ Như bắt đầu chán nản, chợt cô nhóc đổi hướng nhìn qua Song Tử rồi lại đòi Tiềm Quân thả mình xuống.

- Công Chúa tỷ tỷ! Váy của tỷ họa Hoàng Điệp, chắc tỷ thích Hoàng Điệp lắm đúng không?

- À ừ...

Song Tử cảm thấy có dự cảm không lành, đợi Lệnh Hồ Như trèo xuống rồi, cô nhóc liền nắm lấy tay Song Tử chạy vào trong phủ, Bạch Dương vội vã đứng dậy phủi váy chạy theo hai người, Tiềm Quân thở dài, phạm vi trông chừng tiểu cô nương này chỉ có ngoài phủ thôi, trong phủ thì an toàn rồi, thế là cậu quay trở về rừng sương mù.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ