Chương 11: ( 2 ) Thật Lòng?

212 13 0
                                    

...

Cự Giải vừa xem sổ sách vừa gật gù buồn ngủ, chàng chống cằm ra ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi vào, tiết trời ban đêm mát mẻ hơn hẳn, cứ một cơn gió đi ngang qua là đưa cơn buồn ngủ tới, anh nhìn lại đống sổ trên bàn thì bỗng chốc thở dài.

- Tệ thật... nốt cái này nữa thôi.

Cự Giải quay lại bàn làm việc, anh cầm bút lên nhẹ chấm mực cặm cụi xử lí nốt quyển sổ này, sau đó có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

.....

Một trận gió lại nổi lên, Thiên Yết không sớm không muộn lại xuất hiện ở đây vào lúc này, người hầu cẩn thận mời nàng ngồi chờ ở gian trước, bản thân lập tức đi báo cho Cự Giải. 

Thiên Yết ngồi lên ghế, đặt tay gọn gàng ở trên đùi, nàng đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh, nhìn hướng đông rồi lại nhìn tây, nhìn nam rồi nhìn bắc. Chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy Cự Giải ra tiếp chuyện, không biết có phải tính kiên nhẫn của nàng có cực hạn rất ngắn, hay là do chàng trốn nàng mất rồi?

Lòng như có sóng vỗ, nàng vội đứng phắt dậy, vừa qua vài giây đầu mà nàng đã thấy nôn nao, người vẫn chẳng thấy quay lại, nàng bắt đầu tự hỏi: Bộ phòng của chàng xa gian chính lắm sao? Hay là chàng có chuyện rồi? Đi thông báo với đi về báo lại với nàng cũng lâu như vậy, ai chả biết giờ đã đêm tối, nếu đã không tiếp, còn bắt nàng chờ đến khi nào nữa?

..

Ở bên phía phòng của Cự Giải, chàng ngáp một tiếng dài, gạt đống sổ sang một bên, còn gì vui bằng lúc này nữa, chàng đứng dậy vươn vai, định ngã xuống giường đánh một giấc thì người hầu đứng bên ngoài nói vọng vào, làm chàng giật cả mình.

- Thưa, Đại nhân, Nhị Công Chúa... đến tìm ngài.

- Bỏ đi, để hôm khác---- Nhị Công Chúa !?

Cự Giải vừa úp mặt xuống gối, nghe đến ba chữ Nhị Công Chúa, chàng lập tức ngóc đầu dậy.

- Nàng... Nàng ấy đến từ lúc nào rồi?

- Thưa, vừa mới đến, ngài có ra tiếp ngài ấy không?

Cự Giải lấy lại vẻ bình tĩnh, chàng tiếp tục úp mặt xuống gối bông mềm mại.

- Dặn nàng chờ ta một lát, ta có chút chuyện phải xử lí.

- Nô đã rõ.

Lúc người hầu định rời đi, anh lại lên tiếng.

- Chuẩn bị chút trà nước, một lát ta ra tiếp nàng... Còn nữa, đừng để nàng tìm đến đây.

- Vâng.

Người hầu ngoảnh mặt quay đi, ra tới cửa thì nhẹ nhàng đóng lại, bỗng thấy Thiên Yết đã đứng ngay bên ngoài từ lúc nào.

- Công... Công Chúa?

Thiên Yết đứng tựa lưng vào cửa, nàng nghiêng đầu nhìn vào bên trong, người hầu vội vàng đóng kín cửa lại, nàng nheo mắt nhìn người hầu, đối phương liền hoảng sợ mà cúi người.

Cự Giải trườn từ giường xuống đất, đến trước giá treo đồ để thay y phục, nghe được tiếng người hầu bên ngoài gọi công chúa, chàng tức tốc mặc y phục vào, sợ nhất là bị nàng tìm tới phòng, thế mà bị nàng tìm tới thật rồi.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ