Chương 44: Bạch Hạc Thượng Tiên

151 17 2
                                    

Bước vào giai đoạn cuối nên tình tiết nó dần không gây cười nữa, nó gây buồn ngủ ( •̀ ω •́ )

---------------

Thiên Bình cười khẽ, hắn chỉ mới dùng cái tên Sở Ân, ấy thế mà sau này không được dùng nữa rồi.

- Quốc Sư đại giá quan lâm, ắt có chuyện quan trọng, mời ngài vào trong.

Phong Linh vén tay áo, cúi người mời hắn vào, Phong Lễ từ bên trong quán đi ra mà hết hồn, cậu ta vừa nghe tỷ tỷ gọi hắn là gì nhỉ.

- Quốc Sư !?

Thấy Phong Lễ sốc đến mức trợn tròn cả mắt ra, cậu bàng hoàng đảo mắt nhìn tỷ tỷ, rồi nhìn hắn, hắn không nhịn được mà phụt cười.

- Làm Phong Thiếu kinh ngạc rồi. Ta đến đây không phải để dùng bánh thưởng trà, ta cần sự hỗ trợ của Phong Gia các người.

Nghe thế, Phong Linh và Phong Lễ nhìn nhau, cả hai nhớ ngay đến miếng ngọc bội, có thể Phong Lễ không biết, nhưng Phong Linh nhận ra miếng ngọc đó thuộc Dương Gia, chỉ có người Dương Gia khắc lên ngọc màu lam nhạt, đấy chẳng phải là màu của những khối băng trong Băng Thảo Cốc sao, có khi, nó là ngọc, chứ không hẳn là băng.

- Quốc Sư có gì nhờ vả?

Thiên Bình ngước đầu nhìn lên trời, cái hơi ấm mà nơi này mang lại nó khác với ở Dương Gia quá. Hắn lấy ra một hạt đậu chìa ra trước mặt hai tỷ đệ kia, cả hai hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

- Ủ đậu a? 

- Không phải, nó không phải hạt đậu tầm thường. 

Lời của Phong Linh càng thúc đẩy tính hiều kì của Phong Lễ, Phong Linh nhận hạt đậu từ tay của Thiên Bình, nó nhỏ xíu như vậy, làm được việc gì đây.

- Hiện tại bọn ta có một nhiệm vụ ở Dương Gia, nhưng không chắc sẽ an toàn quay về hoàng thành, bọn ta cần sự giúp đỡ.

Nghe hai từ ' bọn ta ', tỷ đệ bọn họ cũng nhận ra không chỉ có mình hắn, theo Phong Linh suy đoán, ngoài hắn còn có người khác, mà người khác ấy không đơn giản chỉ có mình nàng Sở Yên hôm trước.

- Quốc Sư cứ nói, chỉ cần là chuyện triều đình hạ lệnh, Phong Gia sẽ hỗ trợ đến cùng.

Thiên Bình phù phép lên hạt đậu đang nằm trong lòng bàn tay của Phong Linh, Phong Lễ đứng cạnh nhìn chăm chú không sót giây nào. Đến khi hắn thu tay về, Phong Lễ liền lấy hạt đậu từ tay tỷ tỷ xem thử.

- Có khác gì đâu?

Phong Linh giật hạt đậu từ tay Phong Lễ, cậu ta phồng má, trừng mắt nhìn Thiên Bình, cậu không tin hắn đây là Quốc Sư đâu, nghe đồn Lệnh Hồ Quốc Sư sở hữu mái tóc trắng đặc trưng ít người có, sao Quốc Sư này lại tóc đen a?

- Lễ, chữ cái đầu tiên trong bản chữ cái latinh là gì?

- A.

Phong Linh ném hẳn hạt đậu vào miệng Phong Lễ, sau đó bịt miệng cậu lại, ép cậu nuốt hạt đậu xuống. Một hồi kháng cự không nổi, Phong Lễ gật đầu lia lịa biểu lộ đã nuốt hạt đậu, Phong Linh mới bỏ tay ra.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ