...
Ngày hai mươi lăm, thánh thượng ban thánh chỉ, A Li ngơ ngác nhìn Sở Lưu Minh, hắn chỉ biết đường tránh mặt nàng, tất cả đâu phải lỗi của hắn, Xử Nữ còn chưa chịu bê cái mặt về, đây không được gọi là ' gánh tội thay ' nữa rồi, mà trực tiếp nhận tội luôn, như thể đây vốn là lỗi của mình vậy.
Ngay sau khi nhận thánh chỉ, hắn chỉ muốn dọn dẹp đồ đạt cuốn gói cho xong, còn gì nữa đâu mà khóc nữa, Hoàng hậu chọn ngày hai mươi sáu làm lễ, bà ấy thật sự không thèm xem hôm ấy có phải là ngày tốt hay không ư.
- Ngày hai mươi sáu không tốt.
A Li nói nhỏ trong miệng, tiếng nàng được gió cuốn đến bên tai hắn, khi cả hai rời khỏi triều đường, cả người nàng đờ ra hẳn, có phải là biết mình không được gả cho danh tướng dẹp loạn mười một năm trước nên mới buồn không, hay là đang lo cho ngày không được đẹp đây.
- Muốn đổi thì đi hỏi Hoàng tẩu ấy, tẩu ấy đã chọn ngày, hơi khó chọn lại một chút.
Sở Lưu Minh nhìn thánh chỉ trên tay mà chỉ muốn quăng đi, yêu đương có gì vui chứ, đi du ngoạn tứ hải, thưởng cảnh đẹp nhân gian, ăn hết tất cả món ngon khắp thiên hạ, một chút buồn tẻ cũng không có, hà cớ gì phải tự ràng buộc mình bằng hôn nhân.
Nhìn thoáng qua nét mặt của cả hai, không ai nghĩ hôm nay là ngày tốt cả, ngày mai cũng không tốt, dự định là đến hết năm vẫn cứ không tốt, Sở Lưu Minh thở dài, A Li không có gì muốn nói với hắn sao, chẳng phải nàng đang bất mãn lắm sao.
- A Li, bổn vương thấy ngươi sống ở đây không dễ gì, nếu gả cho tam đệ bổn vương, ngươi còn bị ràng buộc trong cái khuôn viên rộng như cái mê cung của nó, vì thế...
- Gả cho ngươi đỡ hơn sao?
Sở Lưu Minh không biết nói gì thêm, thú thật gả cho hắn cũng không tốt, cái gì cũng bất lợi cho nàng cả, về mặt tuổi tác, nhân thú cũng tuân theo sinh lão bệnh tử như con người thôi, đến tuổi rồi cũng sẽ chết đi, hắn đoán chắc nàng chỉ mới tầm đôi mươi, còn hắn thì đã tứ tuần.
- Thôi, ta quay về đây.
A Li đi bước lớn hơn hắn, chốc chốc đã bỏ hắn lại phía sau, hắn vội chạy đến níu lấy tay nàng như có chuyện muốn nói, nàng đơ người ra, nhìn cổ tay đang bị níu lại rồi nhìn hắn.
- A Li, bổn vương biết ngươi từng là một công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng nếu ngươi không chịu được sự ngộp ngạt của chốn hoàng cung này, bổn vương đưa ngươi đi!
A Li cứ thế mà nhìn chằm chằm hắn, hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, bỗng nàng phụt cười.
- Thế chúng ta sẽ đi đâu?
- Bất cứ đâu, đối với bổn vương, tứ hải đều là nhà!
Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt có chút buồn bã, môi vẫn cố giữ nguyên nụ cười đó, muốn đi cũng đâu có dễ, dù Thánh thượng có cho phép, Hoàng hậu tuyệt đối không.
- Đừng đùa nữa, ta còn phải học bài, gặp ngươi sau nhé.
Bấy giờ nàng thấy hắn không hẳn là đáng ghét, cũng biết an ủi, cũng biết lo cho người khác, chỉ là phong cách nói chuyện hơi lạ thôi, chí ra hắn vẫn là người tốt, thân với hắn cũng không có thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...