Chương 30: ( 2 ) Cuộc Hẹn Cuối Cùng

163 16 0
                                    

...

Ngay sau khi Nam Cung Nhật rời đi, Cự Giải đi lại nhìn cái cây hắn vừa tặng, hắn vẫn còn nhớ anh thích loại cây này, hay là hắn nghe ngóng được Thiên Yết thích màu đỏ chứ.

- Nhất phẩm hồng.

*ghi chú: Cự Giải thích cây nhất phẩm hồng ( cây trạng nguyên )nên thường mặc y phục có màu đỏ giống như lá của cây.

- Tỷ phu!! Huynh đứng đó làm gì! Mau vào trong tiếp khách đi chứ!

Giọng nói của Song Ngư vang lên làm anh giật cả mình, nhìn lại thì mới nhớ bản thân xém tí quên hôm nay có ' khách ' a.

- Tới ngay tới ngay!

.......

Ở Văn Vũ Các, hôm nay Nhân Mã sắp xếp xong công việc rồi, anh có thể đến thăm Kim Ngưu, nhưng mà trông cô không tiếp đãi anh cho lắm, chỉ chăm chú và việc lên kế hoạch cho món ăn mới thôi.

- Diệp Nương, có lẽ ngươi hiểu lầm ta rồi...

- Nào có, tiểu nữ không hiểu gì cả, sao mà lầm với không lầm được.

Cứ lúc Nhân Mã muốn nhìn chính diện của Kim Ngưu, cô lại quay đi chỗ khác, anh không tài nào đối diện với cô được.

- Mà, Diệp Nương, đêm nay chúng ta làm một bữa tiệc được không?

Kim Ngưu dừng bút, cô chuyển qua lấy máy tính ra, rồi đem một cọc văn tiền ở trong ngăn kéo ra đếm, Nhân Mã thấy thế liền thở dài, anh biết cô có nghe anh nói, chỉ là không có chú tâm đến việc anh nói gì thôi.

- Ngày mai là hai mươi bảy, ta với Thái Tử muốn đi phương Bắc một chuyến, như hôm trước ngươi có thấy đó, bọn ta là vì Lệnh Hồ Quốc Sư.

- Thì đã sao? 

Nhân Mã chống cằm, anh vừa nghịch lông A Tam lại vừa thở dài, dường như chẳng còn việc gì làm ngoài thở dài ra vậy.

- Ta vẫn luôn thắc mắc chuyện ở phương Bắc năm đó nhưng chưa có dịp điều tra, giờ ta nghĩ lại, sao Dương Gia có thể lớn mạnh trong khi Lệnh Hồ Gia và Diệp Gia lụi tàn nhanh đến như vậy, ai cũng biết Dương Gia gần với biên giới hơn, đáng ra tỉ lệ tiêu vọng phải hơn Diệp Gia.

Nhắc đến Diệp Gia, Kim Ngưu lập tức nhìn qua Nhân Mã, anh thì thở dài nhiều quá, cả người cũng mệt hẳn đi, cứ chống cằm mà lắc lư người, chỉ chờ đến lúc thì ngã ra thôi, hoàn toàn không biết cô đang nhìn mình.

- Tướng Quân có ý gì?

- Không có gì, nghe nói Ngô lão bản trước đó có dặn dò muốn ngươi tìm lại thân phận thật sự, trùng hợp bọn ta đi phương Bắc là quê nhà Diệp Gia của ngươi, ta muốn ngươi đi cùng.

Nói đến đây, Nhân Mã liếc mắt qua nhìn Kim Ngưu, không ngờ cô cũng chống cằm, chờ đợi câu trả lời của anh, điều này làm anh vô tình giật lông của A Tam, nó vì đau mà quay ra cắn anh.

Nhân Mã suýt soa vết thương mà A Tam để lại cho mình, chợt anh nghe tiếng cười khúc khích của cô, tự nhiên thấy vết thương bớt đau đi rồi.

- Tướng Quân, ta từng nghĩ ngài luôn luôn quanh quẩn bên ta là vì ta có ấn kí vu tộc, cả ngài và Thái Tử đề dè chừng ta, vì thế, ngài ngỏ lời mời ta đi phương Bắc nguy hiểm, nơi đó là mồ chôn của ta sao?

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ