Chương 24: ( 2 ) Bệnh Này Không Lạ

186 18 2
                                    

...

Phủ Quốc Sư_____

Ánh nắng chiều dần tắt hẳn, trời cũng không còn sớm, chốc chốc đêm đã đến, Thiên Bình chầm chậm mở mắt, không biết bản thân đã mê man lúc nào, hắn chỉ biết đầu óc có chút mụ mị, cả người mệt mỏi, lúc định cất lời nói liền ho ra vài tiếng.

- Khụ...

Hắn kéo chăn ra để chân chạm xuống đất, đoán chắc bản thân ngủ không ít, cổ họng khát khô, không tránh lại khó nói chuyện như vậy.

Hắn muốn tìm nước, cơn ho lại ập tới, hắn ho muốn điên người, kéo theo đó là tức ngực, một tay hắn bịt miệng cố ngăn cơn ho, một tay nắm chặt lấy vạt áo.

Hắn đã tự hỏi, từ khi nào mà hắn lại trở nên yếu đuối như này.

Cửa phòng bị đẩy vào, hắn ngước mắt nhìn xem là ai, khi biết người đó là Liên Vãn Sinh, không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác thất vọng tràn trề.

- Bái kiến Bệ hạ.

Thiên Bình gắng gượng quỳ xuống, Liên Vãn Sinh vội vàng đỡ hắn dậy, dìu hắn ngồi lên giường.

- Quốc Sư, ta có nghe qua bệnh tình của ngài, không cần hành lễ.

Thiên Bình từ từ ngồi lên giường, không nhịn được lại ho lên vài tiếng, Liên Vãn Sinh nhanh chóng rót nước đưa cho hắn, cùng lúc này Lệnh Hồ Như cũng đẩy cửa mà đi vào.

- Ca, huynh tỉnh rồi thì tốt, dược liệu huynh mua đa phần đều đủ, chỉ là thiếu mất một vài thứ rồi.

- Thiếu thứ gì?

Nghe y hỏi, Lệnh Hồ Như biết y là người ngoài nên không dám tiết lộ, sợ rằng không phiền ta sẽ phiền người, Thiên Bình hiểu ý cô nhóc, hắn liền tìm cách đuổi khéo y đi.

- Bệ hạ, trời giờ đã tối, ngài tốt xấu gì cũng là đế vương một nước, long thể quan trọng, ngài tốt nhất vẫn nên quay về nghỉ ngơi... khụ khụ...

Vài tiếng ho của Thiên Bình chính là thứ níu kéo bước chân của y, y không nỡ đi, trạng thái của hắn không được tốt, hắn là người mà y có thiện cảm nhất khi ở đây, y nào dám bỏ mặt hắn đang bệnh tật.

- Đừng lo cho ta, nhìn thấy ngài như vậy, ta không nỡ đi, hay để ta ở lại chăm sóc----

- Không được! Quốc Sư đã nói rồi, ngài tốt nhất vẫn nên đi về nghỉ ngơi đi!

Song Tử xuất hiện ngay phía sau Lệnh Hồ Như, cô đẩy cô nhóc sang một bên mà đi đến cạnh Liên Vãn Sinh, kéo tay y đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi ngưỡng cửa, y chưa kịp phát giác, cô đã đi vào trong mà đóng cửa lại.

- Nha đầu đáng ghét nhà ngươi! Dựa vào đâu mà đuổi trẫm ra ngoài !? Mở cửa!!

Y tức tối đập cửa, Song Tử đương nhiên không nghe, cô tin chắc y sẽ không phá cửa, y quan tâm Thiên Bình như vậy, chắc chắn sẽ không phá chỗ ở của hắn đâu.

- Bệ hạ à, việc chăm người bệnh quá khắc khổ với ngài rồi, cứ để ta đi a!

- Im miệng! Mở cửa cho trẫm! Ngươi nghĩ ngươi chăm được hắn chắc!

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ