Chương 8: ( 1 ) Trường Ninh Công Chúa

268 16 0
                                    

Ngày mới lại bắt đầu, Song Tử nằm dài trên bàn đá, cô quơ quơ tay bắt bướm, nhưng vì quá lười, con bướm sớm đã bay xa tầm tay của cô, cô vẫn đưa tay như đang cố với lấy nó.

Song Tử gật gù đi vào giấc ngủ, cô chợt nhớ đến chuyện hôm mười hai, Lệnh Hồ Như vốn đã chết rồi, Lệnh Hồ Như đang đứng trước mặt cô mấy ngày nay có thể là ai được chứ. Tuổi cô nhóc cộng với mười một bằng vừa với tuổi của Lệnh Hồ Như, rốt cuộc chuyện mười một năm trước đã ảnh hưởng gì đến thành Thượng Nguyệt, không biết ở đó đã xảy ra chuyện kì lạ như thế nào, còn về Vu Tộc, cô có nghe nói Tam Hoàng Thúc cô năm ấy đã tự cầm quân đánh thẳng vào căn cứ của Vu Tộc, giết cả không tha phòng trừ hậu họa, nhưng cách hóa giải ấn kí cho người sống vẫn còn là một bí ẩn.

Song Tử thở dài, cô bây giờ nên hạn chế ra ngoài thì hơn, Sở Hậu không muốn cô đối mặt với Trường Ninh Công Chúa Sở Minh Lam, Quốc Sư cũng muốn cô an phận làm phế vật, không biết Bạch Dương có tra hỏi được gì ở chỗ Sư Tử không, đợi đến lúc đó thì cơ thể này mốc meo mất.

- Chết rồi..! Mình chưa hoàn kiếm cho Nhị Hoàng Tỷ!

Song Tử ngồi bật dậy, vội xách váy chạy qua cung của Thiên Yết, nhanh đến mức A Tô chưa kịp gọi cô.

- Hiếm lắm Công Chúa mới an yên ở lại cung, thế mà mới được một lúc ngài ấy lại đứng dậy chạy đi đâu rồi?

....

Ở Cung của Thiên Yết, nàng ngồi ở bàn đá lau kiếm, Thủy Hoàng Kiếm tuy không còn ở cạnh, như nàng không hề bỏ bê việc luyện tập, chỉ là không có pháp bảo bên cạnh thôi, không thể để ảnh hưởng đến năng lực của bản thân được.

- Chủ nhân, Linh Nhi nghe thấy có tiếng bước chân rất mạnh.

Từ hồ nước đối diện bàn đá trồi lên một mĩ nhân ngư, nàng ta có một cái đuôi cá dài màu xanh ngọc, dưới làn nước trong thấy cả đáy hồ, nàng đung đưa đuôi cá, mái tóc dài nổi trên mặt nước trôi bồng bềnh, gương mặt nàng toát lên vẻ yêu mị, chống cằm để tay lên bờ hồ. 

Thiên Yết nhìn theo hướng nhìn của nàng ta, nàng thấy một cái bóng người quen thuộc lao tới, đằng sau còn mấy nô tì trong cung của nàng chạy theo, nàng chưa kịp lên tiếng, người ấy liền ôm chầm lấy nàng, cả hai văng ra xa cách bàn đá cả chục bước chân.

- Nhị Hoàng Tỷ! Muội xin lỗi! Muội trở về mà không trả kiếm cho tỷ!

Song Tử úp mặt vào lòng Thiên Yết, nàng vội đẩy cô ra, vừa nhích ra được một chút cô lại bám chặt như keo.

- Được rồi mà, đến rồi thì lấy kiếm ra đi.

Song Tử liền tránh qua một bên, thi triển thần chú gọi Thủy Hoàng Kiếm ra, hai tay dâng trả cho Thiên Yết. Nàng giật giật mắt nhận lấy, muội muội ngốc này của nàng vừa thoát chết, giờ lại điên điên lên như thế này, sợ rằng đến đó bị dọa sợ đến điên rồi.

Song Tử vô tình chú ý tới mĩ nhân ngư trong hồ nước kia, nàng ta thật mĩ lệ, hai mắt cô liền sáng lên, tay giật giật tay áo của Thiên Yết, tay kia chỉ chỉ vào mĩ nhân ngư.

- Nhị Hoàng Tỷ, đó là một con cá phải không? Muội muốn xem chân thân của nó.

Thiên Yết nhìn mĩ nhân ngư, nàng chậm rãi đi đến trước hồ, đưa hai tay ra, mĩ nhân ngư không muốn trở về dạng thật liền lắc đầu, nàng lại gật đầu, nàng ta không còn cách khác nên phải nghe theo chủ nhân.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ