Chương 26: ( 1 ) Đừng Có Mà Gây Chuyện

179 18 0
                                    

...

Lệnh Hồ Như ngồi thụp dưới đất xem lại cuốn sách cổ đã mục nát, may mà không nát bét, vẫn còn xem được nó viết cái gì, thành Thượng Nguyệt giờ đã không còn như xưa nữa, vị trí đứng đầu của Lệnh Hồ Gia ngày nào đã trở thành của Dương Gia, có một chuyện mà cô luôn luôn thắc mắc, số thảo dược đó đã bị Dương Gia giấu đi đâu rồi.

- Mình khó khăn lắm mới có nguyên thân, Dương Gia không dễ vào, chuyến đi này không thể về một mình.

Lệnh Hồ Như gấp sách lại, thảo dược thiếu còn mỗi hai ba loại, tiếc rằng nó chỉ sinh trưởng ở mảnh đất phương Bắc khắc nghiệt kia, rời khỏi nó không dễ, muốn quay về cũng khó, nếu không phải Lệnh Hồ Gia chỉ còn mình Lệnh Hồ Thiên Bình, cô tuyệt đối mặc kệ huynh trưởng không biết dùng não đó.

- A Như... khụ khụ... muội muốn về Thượng Nguyệt?

Nghe thấy tiếng ho của Thiên Bình từ phía ngoài cửa, Lệnh Hồ Như đứng dậy, cô nhóc phủi phủi lớp vụn giấy rách trên váy, nhìn cái cơ thể yếu không chịu được gió kia, suốt ngày mặc y phục mỏng, không sợ đi đời sao, cô chỉ hừ nhẹ một tiếng, cố ý không cho hắn nghe được.

- Ca, chuyện thảo dược cứ để muội lo, hôm nay là hai mươi tư, hai hôm nữa là đại lễ của Nhị Vương Gia, ngày hai mươi bảy muội sẽ về Thượng Nguyệt, huynh vẫn nên ở trong phòng dưỡng sức đi.

Lệnh Hồ Như cứ thế lướt qua Thiên Bình mà rời khỏi phòng sách, Thiên Bình cũng không biết phải nói thế nào, hắn thuận tay lấy lọn tóc lên nhìn, người thường tóc trắng là không ổn rồi, Lệnh Hồ Gia thì ngược lại, không ổn nhất là khi tóc biến thành màu đen.

- Tháng trước quên cắt tóc rồi, tháng này lại dài ra không ít.

Thiên Bình ngó ra sau lưng, hắn ngồi cả buổi sáng chỉ để chỉnh tóc, giờ đi được mấy bước, ho được mấy tiếng, nó lại bung ra hết rồi, hắn không biết bản thân tại sao lại để tóc cho nó dài như thế, giờ muốn cắt đúng là muộn rồi.

- Ba mươi nhất định phải cắt.

--------

- Mày điên vừa vừa thôi! Muốn đi chết à !?

Bạch Dương hét thẳng vào mặt Song Tử, mọi người xung quanh nghe được mà giật cả mình, Song Tử biết thừa chuyện này, nhưng không nói thì không được, cô đã nói với Lệnh Hồ Như bản thân sẽ cùng cô nhóc đến thành Thượng Nguyệt, cô biết nơi đó nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà có Dương Gia, cộng thêm việc đi vào ban ngày, chắc chắn sẽ không sao.

- Dương, tao biết mày bất mãn với ý kiến của tao...

- Rất bất mãn luôn đó em!! Tỉnh ngộ đi! Hệ thống không nói với mày đây là cơ hội duy nhất cho mày sống hả !? Mày còn muốn đâm đầu vào chỗ chết ư !?

Lúc Song Tử định cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào chén của Bạch Dương, Bạch Dương không nhịn được mà tóm lấy hai vai cô bạn, lay lay không ngừng, lay đến mức đầu Song Tử quay như chong chóng rồi, đúng lúc Kim Ngưu vừa lên, lập tức chạy lại tách cả hai ra.

- Dương, mày biết Tử nó không có não mà, đừng có cọc lên như thế.

Song Tử thở dài, Kim Ngưu can ngăn đúng là có tâm thật, nhưng mà Bạch Dương cũng không vùng vẫy nữa, cả ba người bọn họ rơi vào im lặng.

Chợt phía dưới có thêm khách, Kim Ngưu thuận mắt nhìn xuống, dường như gặp được người quen vậy, nhưng lại không nhớ là ai, hôm nay do có Song Tử và Bạch Dương đến, chút nữa cái Văn Vũ Các của cô lại có drama để hóng rồi.

...

Phía dưới lầu, nếu Song Tử và Bạch Dương không nhìn xuống, cả hai nào biết hai người vừa tiến vào kia là người quen, thiếu niên khó khăn lắm mới khuyên được thiếu nữ giấu đuôi và tai đi, không ai khác, chính là Sở Lưu Minh, hắn vì muốn giải hòa với A Li nên mới mời nàng xuất phủ đi chơi một chuyến, tất cả đều vì tương lai sau này của hắn.

- A Li, hôm nay cô thích gì thì cứ gọi, bổn vương mời.

Sở Lưu Minh cười cười, trong khi đó A Li chỉ lo nhìn xung quanh, nàng thấy A Tam ngồi ở bàn tính toán liền chạy lại, Sở Lưu Minh sợ nàng hại người vội vàng chạy theo, đến nơi mới biết nàng nhìn trúng A Tam, cả hai còn nhìn nhau không chớp mắt nữa.

- A Li, ngươi lại bị gì nữa rồi?

A Li chưa kịp lên tiếng, A Tam đã reo lên một tiếng, nó như đang nói chuyện với nàng, A Li cứ thế mà mặc kệ Sở Lưu Minh, sự tập trung dồn hết lên nó.

- Ta biết ngươi là thú sủng tiến hóa, nói tiếng người đi.

A Tam lắc đầu, dường như có chuyện muốn giấu, A Li nhìn ra khí tức trên người nó không tầm thường, tức là chủ nhân của nó cũng không thể xem thường, nàng lại thấy chủ nhân nơi này không giống người đã kí khế ước với nó, là nó bỏ trốn sao?

- A Li, đừng nhiều chuyện nữa, đi thôi.

Sở Lưu Minh nắm cổ áo A Li kéo nàng đi lên lầu, Kim Ngưu thấy thế liền giật giật tay Song Tử và Bạch Dương, trong khi cả hai đang nuốt đồ ăn một cách khó khăn với những câu nói đang còn nghẹn ở cổ họng.

- Dương, Tử, hai đứa mày nhìn xem, có quen không?

Song Tử rót nước uống một hơi rồi mới quay đầu ra sau nhìn xem, Bạch Dương thì không cần quay đầu, cô uống nước từ tốn, nhưng sau khi nhìn thấy hai người trong quen mắt kia, cô xem tí bị sặc nước.

- Ủa? Chú hai..?

Song Tử vừa lên tiếng, đúng lúc hai người kia cùng nhìn qua bên này, Bạch Dương cũng chẳng có lí do gì để né tránh, gặp cũng đâu có sao, chỉ là có hơi ngạc nhiên, hôm qua hai người họ quan hệ không tốt, hôm nay lại tay trong tay đến đây vậy nè.

- Lão Tam? Còn cả Thái Tử Phi..?

Sở Lưu Minh kinh ngạc, hắn còn ngó đầu xem có phải là Bạch Dương không, mí mắt cô rũ xuống giống như người đang buồn phiền, để hắn chắc chắn là cô vẫn còn lo chuyện vòng ngọc.

- Trùng hợp quá, Nhị Hoàng Thúc cũng đến đây dùng bữa sao? Còn cả... cô nương xinh đẹp này là tâm phúc hay là gì của người vậy?

Song Tử ngó nhìn A Li đứng hơi nép về phía sau lưng Sở Lưu Minh, nàng cũng không biết Song Tử, chỉ là thấy cô mặc hồng y hoàng điệp, bản thân nàng nhờ lời đồn mà mường tưởng cô là Tam Công Chúa.

- Lão Tam, đừng nói cho ai biết... nàng ta là...

Tiếng chuông nhạc của A Tam bỗng từ cầu thang linh rinh chạy lên đây, cắt đứt câu nói của Sở Lưu Minh, A Tam nhảy thẳng lên người Kim Ngưu, nó như rất sợ hãi, A Li vội ngoảnh lại phía sau, nàng cảm nhận được khí tức của ai đó tương đồng với nó, khí tức cũng rất quen thuộc.

- Trường Ninh... Công Chúa?

Cả đám bọn họ ngây người nhìn bóng dáng đuổi theo A Tam chạy từ cầu thang lên, Kim Ngưu lập tức né tránh, nàng ta chính là người cùng Nhân Mã mờ mờ ám ám hôm trước, anh vì cô mà bỏ mặc nàng ta ở lại, nàng ta chắc chắn không thuận mắt cô, giờ mới biết nàng là Công Chúa, có phải cô sắp chết rồi không.

- Thiên a, xui xẻo.

---------------

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ