Chương 40: Thác Nước

171 17 3
                                    

...

Sư Tử không đi chung với Thiên Bình, Bạch Dương cũng không đi chung với Song Tử, tức là hai người bọn họ đi chung với nhau rồi.

Hai người bọn họ cứ đi dạo, thoáng nói là đi dạo cho tiêu cơm, Bạch Dương không ngại dùng bữa, nhưng Sư Tử lo tới lo lui, một bàn ăn sáng bốn món, dùng tới bảy tới tám cái ngân châm thử độc, ngồi ăn cũng không nên ngồi lâu.

- ...Thái Tử... Ta nghe nghe nói nơi này có một cái thác nước rất đẹp, chúng ta có thể...

- Không được, quá nguy hiểm rồi.

Bạch Dương còn chưa nói hết lời nữa, lời nhận được làm tâm can cô gào thét, sao Thiên Bình khi sáng không kéo Sư Tử đi mà lại kéo Song Tử đi vậy nè, đến cả Kim Ngưu cũng không nói được với nhau mấy lời, cuộc sống cô rơi vào bế tắc từ khi nào không hay.

Bạch Dương chán nản ngồi thụp xuống bãi cỏ, cô thấy có một con suối chảy qua, nó hình như là con suối hôm qua cô với Song Tử ra ngồi huyên thiên, tiếng nước róc rách như đang có một mạch nước từ trên cao chảy xuống, không lẽ chỗ này gần với thác nước rồi?

Sư Tử nhận thư của Tín Anh, là thư từ hoàng cung, hôm nay đã là hai mươi chín, ngày mai chẳng phải đã đại lễ của Nhị Hoàng Muội anh sao, nhưng e là về không kịp, đành phải bỏ rồi.

Bỗng từ trên tán cây nhảy xuống một con sóc, nó đột nhiên lấy mất trâm cài tóc của Bạch Dương, linh tính của con này cũng ghê quá nhỉ, lấy đồ xong chạy mất rồi. Bạch Dương xách váy đuổi theo nó, trời đất, nó là cây trâm Song Tử với cô đi dạo vô tình nhìn trúng, Song Tử nói làm một phần quà cưới nhỏ cho cô đấy, đến chừng cô cưới thật nó làm cái to bự hơn, không biết cây trâm cỡ lớn găm vào đâu ai được.

Sư Tử thế mà lo viết thư gửi lại, quên mất Bạch Dương đã chạy đi xa, khi quay lưng gọi cô về thì người đã khuất dạng rồi.

- Cừu nhỏ!?

Sư Tử cuống cuồng tìm đường rẽ hướng gọi cô, nhưng đáp lại anh là tiếng vọng của chính anh. Anh nhìn xuống đất, đất ở chỗ này gần suối nên sẽ có phần ẩm, dấu chân của Bạch Dương có in trên đất.

- Hướng này.. là thác nước!

Về phía Bạch Dương, con sóc đáo để này lấy xong không chạy lên cây mà chạy băng băng dưới đất, giống như dẫn đường cho cô đi đâu hơn. Đợi đến khi dừng chân, địa điểm lại là thác nước.

- Bảo sao mình nghe tiếng nước mạnh đến thế...

Bạch Dương trầm trồ trước thác nước lớn, hoa cỏ xung quanh muôn màu tốt tươi, hương thơm ngào ngạt, nhìn thoáng qua giống như tiên cảnh. Cô nhìn xuống hướng dòng nước chảy, chỉ cần men theo con suối là đến được thác nước rồi. Bạch Dương đưa mắt dò tìm con sóc, nó nhảy qua mấy tảng đá nổi trên hồ nước thác chảy xuống, Bạch Dương kéo váy lên thử mực nước, cũng không sâu, khá là nông, vì thế cô quyết định lội qua đến chỗ con sóc.

Chợt, cô như bước hụt, chân trượt cả người té xuống nước, y phục ướt đẫm, tóc tai bết hết vào mặt, mong là make up không có bị trôi, trôi là mất mặt chết.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ