....
Trưa ngày hai mươi bảy, đi được nửa đường, bọn bọ dừng chân ở một quán ăn, dự tính đêm nay sẽ không kịp đến Dương Gia, trước hết phải tìm chỗ dùng bữa, xác định con đường tiếp theo có quán trọ để dừng chân hay không.
Song Tử mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hình như xe ngựa dừng rồi, ngủ được một giấc dài quá, bụng bắt đầu réo rồi.
- Công Chúa, ngài tỉnh rồi.
Song Tử giụi giụi mắt, giọng nói nhẹ nhàng này quen thuộc làm sao, cơ mà, người trước mắt hiện ra có hơi lạ.
- Quốc... Quốc.. Quốc Sư!?
- Vâng?
Thiên Bình cầm trên tay chiếc gương, một tay còn lại chỉnh tóc, Song Tử bàng hoàng nhìn hắn, cô vừa chợp mắt một chút mà tóc hắn biến thành màu đen khi nào không hay, giờ xuống xe ngựa kịp không đây.
- A.. A Như...
- Công Chúa tỷ tỷ sao vậy?
Cứ ngỡ có thể quay qua cầu cứu Lệnh Hồ Như, nhưng khi vừa quay qua liền gặp một nữ tử khác lạ, tóc nàng ta dài mượt một màu đen, bản thân nàng ta cũng đang chỉnh tóc.
Song Tử như bị dọa sợ tới nơi, cô cuống cuồng nhảy khỏi xe ngựa, còn không kịp mang giày, Bạch Dương vừa mới xuống xe thấy vậy liền nhíu mày, cái gì có thể dọa con bạn của cô sợ vậy?
- Công Chúa từ từ thôi, giày của ngài này.
Thiên Bình bước xuống xe, trên tay là đôi giày của Song Tử, Song Tử liền trốn sau lưng Bạch Dương, Bạch Dương nghĩ Song Tử thật kì lạ, ngay khi nhìn qua Thiên Bình, cô liền giật cả mình.
- Trời **! Quốc Sư!?
Thiên Bình thuận tay chỉnh lại lọn tóc, hắn biết mọi người đang để ý đến màu tóc của hắn, đúng là có hơi khác lạ a.
Lệnh Hồ Như cũng bước xuống xe, với dáng người hiện tại của cô liền làm cho Bạch Dương đứng không vững, đừng nói với cô đấy là Lệnh Hồ Như a, thay đổi nhanh quá rồi đấy.
- Đừng lo, tóc của huynh ấy là nhuộm, nhìn này.
Lệnh Hồ Như lấy một lọn tóc của Thiên Bình, dùng hai đầu ngón tay sát sát một chút, chỗ tóc ấy liền trở về màu bạc trắng, hắn thật sự là nhuộm tóc.
- Nhưng mà, tại sao phải nhuộm vậy?
Song Tử một phát đẩy Bạch Dương qua cho Sư Tử, nền đất trời trưa nóng rát, cô không thể đi chân trần được, có đeo tất nhưng vẫn bị nóng chết, phải mau chóng đến chỗ Thiên Bình lấy lại giày.
- Thượng Nguyệt nay không còn như xưa nữa, chỉ là chút phòng bị thôi.
Lời nói mà Thiên Bình thốt ra càng khiến cho Song Tử khó hiểu, cô nhảy chân sáo với tay lấy giày, hắn bất chợt thu tay lại. Song Tử đứng không vững liền ngả về phía trước, may mà có Lệnh Hồ Như đỡ cô lại, cô nhóc dìu cô ngồi ở khoảng trống trước xe, rồi để cho Thiên Bình đi giày vào cho cô.
- Công Chúa không cần tự mình làm đâu.
Cử chỉ ôn nhu của Thiên Bình thay vì làm Song Tử động lòng, cô lại càng phải suy xét, từ cái ngày cô tỉnh lại sau khi ngủ nhờ chỗ hắn, cũng có 2 ngày trước thôi, hắn hình như nói chuyện nhẹ nhàng hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...