Chương 37: ( 2 ) Lồng Đèn

144 16 2
                                    

...

Ma Kết có đến chào hỏi gia chủ Cơ Gia, Cơ Gia giống với Uông Gia, đều theo chế độ mẫu hệ, gia chủ này cũng rất trẻ, hơn nàng bốn tuổi, nét đẹp của nàng ta khiến biết bao người ghen tị, Cơ Gia lại chuyên độc dược, trồng nhiều thứ cỏ thuốc, dùng để chế tạo thuốc dưỡng nhan là chuyện thường, người Cơ Gia xinh đẹp không ai dám bàn tán.

- Uông Gia Chủ dung nhan thật mĩ lệ, không biết đã dùng qua thuốc dưỡng nhan nào mà có được nhan sắc như vậy?

Cơ Gia Chủ tiến đến trước mặt Ma Kết, từng ngón tay nàng ta vuốt nhẹ lên gương mặt nàng, không biết là đang khen hay chê, nhưng nàng ta sáp hơi gần mặt nàng rồi.

- Ừ thì, ta không quen dùng dưỡng nhan, vẻ đẹp là tự nhiên, chỉ là dặm thêm chút phấn cho thêm phần mĩ lệ, Cơ Gia Chủ quá khen rồi.

Ma Kết khéo đẩy Cơ Gia Chủ ra, mặt nàng ta bắt đầu biểu lộ vẻ không vui. Ma Kết biết mình đâu có đẹp bằng nàng ta, nhưng cái nét của nàng là tự nhiên, không có như Cơ Gia Chủ đã dùng biết bao loại thuốc.

- Ô, nếu đã đến rồi thì nhập tiệc dùng bữa, mời đi lối này.

Cơ Gia Chủ tự mình cúi người mời, Ma Kết cười khẽ đáp lại, lúc nàng đi vào trong đến bàn tiệc chuẩn bị riêng, Xử Nữ liền đi theo, nhưng hắn lại bị chặn ở cửa, chỉ có thể nhíu mày khó chịu nhìn một mình nàng đi vào.

- Tại sao?

- Công tử không cần lo, bàn tiệc chỉ dàn cho người của Cơ Gia và Uông Gia Chủ, công tử hãy ra bên ngoài sảnh chính.

Cơ Gia Chủ cười đáp lại hắn, rồi gọi người dẫn đường cho hắn ra sảnh chính, khi nãy Uông Nhị Lão đã bị giữ ở ngoài sảnh chính rồi, hắn cũng phải ra đó ư, còn nàng thì phải làm sao?

- Tần huynh đừng lo, gặp lại sau.

Ma Kết vẫn còn cười rất tươi, đèn lồng của nàng cũng đã giao lại cho hắn, Xử Nữ không nỡ, lát nữa làm sao nàng có thể thoát ra khi không có lồng đèn chứ.

Ma Kết không nói gì thêm mà đi vào trong, Xử Nữ tặc lưỡi, hung hăng trở ra ngoài, đã thế người mà Cơ Gia Chủ phân phó còn đi theo hắn, chừng nào chân hắn còn chạm lên thảm đỏ, bọn họ còn đi theo hắn ra sảnh chính.

Tới sảnh chính, Xử Nữ mò tìm Uông Nhị Lão, nhưng khi thấy ông ấy, ông ấy đã bắt đầu cư xử kì lạ, hắn đến gọi thì bị bọn người ngồi đó kéo xuống dùng rượu, ngay cả Uông Nhị Lão cũng không nữa lời nói thay, người lại còn mời rượu hắn. Hắn ngỡ như ông say rồi, nhưng khi một trong hai lồng đèn hắn cầm bị vụt tắt, hắn mới để ý đến con ngươi của từng người.

- Chuyện gì đây...!?

Bọn họ vẫn không ngừng lôi kéo hắn, hắn vùng vằng thoát ra, khi nãy còn có kẻ muốn thổi tắt đèn lồng của hắn, may thay hắn tránh kịp. Dồn đèn sang một tay, hắn tức tốc nắm lấy cổ áo của Uông Nhị Lão kéo chạy đi ra ngoài. Hắn để ý những người trong sảnh, ai ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng con ngươi lại vô cùng khác lạ, còn cái thảm đỏ kì quái này nữa, lúc tiến vào thì chỉ có một con đường chính là thảm đỏ, hai bên đều tối đen.

- Nhị lão, xin lỗi.

Hắn quăng Uông Nhị Lão ra khỏi thảm đỏ, bản thân cũng bước khỏi, đám người kia không theo hắn nữa, ngay khi chân chạm vào khoảng đen, thảm đỏ trước mắt phải soi đèn mới có thể thấy, e rằng đây là con đường duy nhất để thoát ra rồi.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ