Chương 51: Dẫn Dắt Bi Thương

213 14 5
                                    

Dạ hong bi thương, các bác đọc chiện bềnh tễnh, đừng để tên chương đánh lừa~~~

------------------------------- 

Bạch Dương tuy có tức nhưng vẫn phải đút cháo cho Sư Tử, có một chén cháo thôi mà anh cà kê cả buổi, nhìn cái người khiến cô tốn cả lít nước mắt này, cô không dám trách anh nữa.

Xong xuôi, cô thu dọn bát muỗng, không quên lấy khăn lau miệng cho anh, anh chợt nắm lấy tay cô, cô lập tức rút tay ra, giáng cho một bạt tay.

- Đừng có đùa.

- Nàng.. ta chỉ muốn nàng lau chậm thôi..

Bạch Dương tức tốc đem đồ rời khỏi phòng, Sư Tử vừa ăn hành xong thì đắp chăn nghỉ ngơi, nhưng anh không tài nào vào giấc, sau đó liền bật dậy.

- Mình rõ ràng đang ở Dương Gia. 

Cái hơi lạnh của căn phòng mang lại đâu thể đưa anh vào giấc ngủ, anh lật đật xuống giường, lấy y phục mà mặc vào, đến khi y phục chỉnh tề, anh liền mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối, không gian tĩnh lặng lạ thường, Bạch Dương đi cũng nhanh thật, thoắc cái chẳng thấy đâu, anh không biết bản thân nằm mất bao lâu rồi. Rõ ràng anh đã tỉnh, nhưng không thể mở mắt, không thể cử động, cho đến khi uống thuốc mới có thể cử động, cũng kì lạ quá rồi, anh nghe rất rõ mấy lời than khóc của Bạch Dương đấy.

- Nàng ấy...

Khi nãy Bạch Dương lấy khăn của mình lau cho anh, anh vò chặt nó trong lòng bàn tay, rồi cất đi, hình bóng nụ cười của cô hiện lên trong tâm trí anh, nhưng lại bị Dương Duy hủy hoại đi, chẳng biết hắn ta làm sao rồi, không gặp không được.

Bạch Dương đem đồ xuống trù phòng, người người ở trù phòng đều đưa mắt nhìn cô, họ nhìn không chớp mắt lấy một cái, làm Bạch Dương lạnh toát cả người, mồ hôi bất chợt túa ra, cô nhanh chóng đặt đồ xuống rồi rời đi. Bạch Dương vừa đi vừa cố ngoảnh lại xem xem bọn họ có thôi nhìn chưa, nhưng họ vẫn hướng về phía cô, con mắt họ như muốn lồi hẳn ra, môi mấp máy gì đó, chỉ phát ra thanh gió, không có nói thành tiếng.

Ở chốn này như bị tra tấn tinh thần vậy, Bạch Dương không dám nhìn nữa, bước đi ngày một nhanh hơn, cho đến khi đụng phải một người. 

Cái màu y phục này, dù có là trong đêm, màu sắc của nó làm cô rùng mình, đây, là y phục của Dương Duy.

- Ô, Thái Tử Phi đi đâu vậy? 

Bạch Dương lùi lại, nhanh chóng tìm lối mà chạy thẳng một mạch, Kim Ngưu nói đúng, kẻ ở Băng Thảo Cốc mà bọn họ gặp, có khi không phải Dương Duy. 

- Thái Tử Phi, ngài đi đâu mà vội vậy?

Bạch Dương một lần nữa đụng phải Dương Duy, hắn từ đầu xuất hiện ngay trước mắt cô, cô ngoảnh lại đằng sau, có tiếng bước chân ngày một gần, không lẽ còn một Dương Duy nữa sao?

Cô hoảng loạn, không có ở gần Sư Tử, cô không  thể dùng Hỏa Phượng, lấy gì chặt đứt đầu người đây.

- Ngươi.. là thí nghiệm Vu Tộc!?

Dương Duy liền lắc đầu, hắn còn cầm cái gương lên, soi bản thân ở trong gương, sau đấy bắt đầu tự luyến.

- Dung nhan tuyệt hảo của thần sao có thể là thí nghiệm Vu Tộc được, da thần vừa mịn vừa hồng hào, nào có thí nghiệm được như vậy~

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ