Chương 42: ( 1 ) Câu Hứa Sai Lệch

164 16 0
                                    

...

Nhân Mã ngồi thụp xuống đất, anh hướng về phía con suối, nhìn dòng nước sóng sánh trôi, lòng anh cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm hơn.

- Lý Tướng Quân.

Nhân Mã giật mình quay đầu ra sau, anh không ngờ rằng Kim Ngưu lại xuất hiện ở đây, hình bóng của cô làm tim anh bỗng chốc đập mạnh, anh là đang lo sợ, chuyện khi nãy cô nghe rồi?

- Diệp.. Diệp Nương..?

Kim Ngưu vừa từ chỗ của Bạch Dương về, vô tình đi ngang qua đây, ai bảo Sư Tử cục súc đẩy cô ra rồi đóng sầm cửa lại, cô thấy thương cho Bạch Dương quá đi mất. Kim Ngưu không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, mắt cô cũng hướng ra phía con suối, dòng nước trong veo soi bóng trăng sao, soi bóng cả hai con người không cùng chủ kiến.

- Diệp Nương, lãnh sương dạ vãn*, ngươi vẫn nên quay về đi..

- Chẳng phải vẫn còn Lý Tướng Quân ở đây sao?

Lời nói của Kim Ngưu cắt đứt lời của Nhân Mã, lời cô vừa thốt nên làm cho anh sững người, chưa bao giờ mà cô 'coi trọng' sự tồn tại của anh giống lúc này.

*Ghi chú: Đêm tối sương lạnh

Thấy Kim Ngưu thẫn thờ nhìn bầu trời đêm phản chiếu dưới mặt nước, Nhân Mã lẳng lặng ngồi lại bên cạnh cô, cùng nhìn ngắm bầu trời đêm, nơi này tuy đầy nguy hiểm, nhưng cảnh đẹp thì cũng không đáng chê.

- Chúng ta vẫn nên thúc đẩy Dương Gia đem thuốc dâng lên, bọn họ không hẳn là trì hoãn bình thường, đây là cố tình không muốn đưa thuốc.

Nhân Mã lại giật mình, cô trông ảm đạm hẳn, giọng điệu đầy âm u, đây là đang buồn bực thứ gì a?

- Chuyện điều tra của ngươi thế nào rồi?

- Không có gì đặc sắc.

Kim Ngưu cầm một viên đá ném băng qua dòng suối, rồi lại thẫn thờ nhìn viên đá nhảy trên mặt nước gợn sóng nhẹ rồi chìm nghỉm xuống.

- Ngươi còn muốn làm gì nữa không?

- Ngài hỏi như là ta sắp chết rồi vậy.

- ...

Nhân Mã không dám hỏi thêm, cái cách đáp trả của cô giống với Thiên Bình chết đi được, đáng ra bọn họ phải là anh em chứ, ai ngờ là vị hôn thê hôn phu của nhau, tưởng chừng tính cách càng giống thì càng hợp, hai người bọn họ lại một lần gặp, một lần lướt qua, cả đời giống như chưa từng quen.

- Ta muốn quay về thủ phủ, trở lại làm Diệp Nương, quên đi cái quá khứ đau buồn kia. Chỉ có thế ta mới có thể sống tốt.

Gió nổi lên đùa nghịch với làn cỏ xanh mườn mượt, Nhân Mã ngây người nhìn Kim Ngưu, nhìn cái vẻ mặt không biết đang biểu lộ cảm xúc gì của cô, anh bất chợt đưa tay ra, vén lọn tóc của cô ra sau tai cho gọn, cô khẽ đảo mắt nhìn qua, anh liền rụt tay lại.

Thấy anh không nói gì, cô cũng có chút buồn chán.

[ Tingg, bà tranh thủ hỏi ổng về cái dây vòng đi, coi hôm bữa ổng đi chung với Quốc Sư á, chắc chắn sẽ có chút tin tức! ]

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ