Sáng sớm ở phủ Thái Úy, Nguyệt Bình Công Chúa đang ngẫm văn chương, nơi này còn quá xa lạ đối với nàng, có quá nhiều thứ phải học rồi.
- Không hiểu gì cả.
Nguyệt Bình Công Chúa bỏ cuốn sách xuống bàn, nàng ngồi xuống ghế rót nước ra cốc, nhìn gương mặt mình được phản chiếu trong cốc, nàng bỗng thở dài.
- Thật ngộp ngạt...
Nàng đưa cốc nước lên uống một hơi, chợt tiếng động bên ngoài cửa sổ làm nàng giật mình, cũng chẳng có gì đáng nghi cả, chỉ là tiếng gió bất chợt nổi lên từ khi nào, làm xao động cỏ cây thôi.
- Giống như có người vậy.
Nguyệt Bình Công Chúa tiếp tục rót thêm một cốc nước, cốc vừa chạm môi, bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng nói cất lên.
- Ai ya ai ya, đây là Vương Phi mà Hoàng tẩu chọn cho Hoàng Đệ sao?
Số nước vừa chảy vào miệng nàng liền bị nàng phụt ra ngoài, nàng hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng nói, nơi có một cái dáng người kì lạ đang ngồi chênh vênh trên khung cửa sổ.
Hắn cầm quạt phẩy phẩy trước ngực, thấy nàng đang cau mày nhìn mình, hắn liền nhảy khỏi khung cửa mà bước hẳn vào trong phòng.
- Ngươi là ai?
Nguyệt Bình Công Chúa đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cũng không có gì đặc sắc, chỉ là chiếc quạt hắn cầm trên tay có vẻ khá là đắt đỏ, nhìn phong thái cầm quạt phe phẩy của hắn, với lại nơi này không dễ gì vào được, hắn chắc chắn không tầm thường.
- Là ai nhỉ?
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, mắt cũng đưa qua đánh giá nàng, ánh nhìn của hắn dừng lại ở hai cái tai cáo, xong liền ngó ra phía sau lưng nàng.
- Ai ya, hồ li không có đuôi à?
Nàng giật giật mắt, nhìn cái nét mặt bất ngờ của hắn khi không thấy đuôi của nàng thật đáng ghét, nàng thấy mấy cái đuôi hơi bừa bộn nên mới thu lại, trông ánh nhìn kì quái của hắn, nàng chỉ muốn dùng đuôi bóp chết hắn thôi, nhưng lại lười bung ra.
- Không thích khoe.
- Ai ya~ Hồ li không có đuôi~
Hắn để quạt che đi khuôn miệng đang cong lên một nụ cười kia, nàng thấy hắn biểu hiện như này cũng thật quá đáng, tay nàng đập bàn một cái thật mạnh, rồi nàng đứng dậy xõa bảy chiếc đuôi hiện ra. Hắn ồ lên một tiếng, một chiếc đuôi của nàng liền lao tới cuộn tròn lấy hắn, hắn lại không có phản kháng, ngược lại còn thích thú với bộ lông trắng của nàng.
- Ai ya ai ya~ Có người muốn ám sát bản vương a~
Nàng tức giận dùng đuôi vứt hắn ra khỏi cửa sổ, sau khi rút đuôi về, nàng đóng sầm cửa lại, phòng cho hắn lại lẻn vào.
- Cút, không tiễn người rảnh rỗi.
...
Sở Lưu Minh phồng má, hắn đứng dậy phủi phủi y phục, vừa mới về hoàng cung không lâu thì nghe tin tiểu đệ đệ sắp thành thân rồi, hắn hớn hở đi tìm tiểu đệ, thế quái nào mà cái tên đó lại không có trong phủ, nên hắn đành đổi hướng qua tìm thử người được tứ hôn với tiểu đệ, đâu có ngờ kẻ đó lại là một con cáo hung dữ chứ, hắn phải thầm cầu phúc cho tiểu đệ thôi.
- Này này, bản nãy bản vương có nghe ngươi nói muốn ra ngoài, bản vương đến là để giúp ngươi đó.
Hắn dùng quạt gõ gõ vào cửa sổ, chợt cửa sổ được mở bung ra, bung hẳn vào bản mặt hắn, hắn bị đập thẳng vào mặt nên ngã nhào ra đất.
- Ta không có nói thế.
Sở Lưu Minh đau đớn ngồi dậy, hắn xoa xoa phần mũi bị đập trúng, chết thật, nếu như cái mũi của hắn gặp chuyện thì còn mỗi cái mặt không chẳng làm nên việc mất.
Hắn cảm nhận được có gì đó mềm chạm vào mặt hắn, mở mắt ra thì đó là đuôi của nàng, sau đó nàng dùng đuôi chọc vào lỗ mũi của hắn, hắn vì nhột nên hắt xì ra mấy tiếng.
- Sao ngươi có thể đối xử với bản vương như vậy?
- Một tiếng bản vương hai tiếng bản vương, ngươi rốt cuộc là ai?
Nàng ngồi đung đưa chân trên khung cửa, bảy cái đuôi lại tìm chỗ chọc hắn, lúc thì chọc vào lỗ tai, lúc thì lỗ mũi, xong thì cuộn tròn xung quanh người hắn, nếu như phát hiện hắn là người ngoài, tiện đuôi bóp chết hắn luôn.
- Thôi nào thôi nào, để bản vương biết tên ngươi trước được không?
- A Li, trước mắt cứ gọi ta là A Li đi, chỉ sợ ngươi sau này không còn cơ hội gọi thôi.
Sở Lưu Minh thở dài, Nguyệt Bình Công Chúa này thật sự không biết hắn là ai sao, sao lại sau này không có cơ hội gọi nữa vậy nè.
- Bản vương là Nhị Vương Gia của Triều Hoàng Đại Hà này, sau này ngươi phải gọi bản vương là Nhị Hoàng Huynh đó.
Sở Lưu dùng quạt đẩy cái đuôi đang cọ vào má hắn đi, hắn vừa dứt lời, đuôi của nàng lại siết chặt lấy người hắn hơn.
- Nói dối, Nhị Vương Gia trong lời đồn có chỗ nào giống ngươi đâu, hơn cả, tên của hắn ngươi cũng không nói ra nữa.
- Bản vương trong lời đồn có chỗ nào không giống bản vương bây giờ chứ! Mắc cái gì bản vương phải nói tên ra?
Hắn dùng răng cắn mạnh vào chiếc đuôi đang quấn quanh cổ hắn, cắn được chỗ nào thì cắn, ngay sau khi bị hắn cắn, nàng tức tốc quăng hắn đi, thu lại bảy cái đuôi, tiện thể xem luôn cái đuôi bị hắn cắn.
- Lông của ta!!!
Sở Lưu Minh phụt ra một miệng toàn lông cáo, hắn quay đầu ra sau phủi phủi lớp lông dính trên y phục, vừa quay lại thì đã thấy sát khí của nàng, não bộ của hắn mách bảo hắn mau chạy nhanh đi, nếu bị nàng tóm được, không cần phải ngày mai, trong hôm nay sẽ không còn ai là Sở Lưu Minh còn thở nữa.
- Mẹ nó có quỷ!!!
.............Còn tiếp...........
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...