Chương 6: Đừng Có Đi

319 16 0
                                    

Đến lúc Song Tử tỉnh lại, cô thấy bản thân lại ở trong phòng của Thiên Bình, nhưng bên cạnh cô là Lệnh Hồ Như, cô nhóc ngồi canh cô tỉnh mà ngủ gục khi nào không hay. Song Tử khẽ kéo chăn ra định rời giường, Lệnh Hồ Như bất ngờ ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm cô, tim cô xém tí rớt ra ngoài rồi.

- Công Chúa tỷ tỷ, tỷ vừa tỉnh đã định đi đâu?

- À... Ta có giường, ta về giường của mình ngủ thì ổn hơn...

Song Tử vừa nói vừa cười, tay kéo váy để chân đặt xuống giường, Lệnh Hồ Như nhìn thấy cô như vậy thì đã đủ hiểu rồi, đợi đến khi Song Tử đứng lên định chạy, cô nhóc ngoắc tay gọi Đằng Tử đóng sầm tất cả cửa lại, cho cô không còn đường nào để mà chạy.

- Công Chúa tỷ tỷ, ca ca dặn muội trông chừng tỷ, tỷ không thể đi được rồi.

Song Tử từ từ quay đầu lại, Lệnh Hồ Như từ khi nào đã đứng sau lưng cô, cô nhóc cầm lấy tay cô kéo về giường, rồi để cô nằm xuống, lấy chăn kéo lại đắp lên người cô, xong xuôi liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường canh chừng cô.

- A Như à... chuyện này là sao vậy?

- Ca ca dặn muội trông chừng tỷ đến khi huynh ấy quay về, tỷ ngủ đã được nửa canh giờ, chắc huynh ấy sắp về rồi đó.

Lệnh Hồ Như một tay chống cằm một tay nghịch tóc Song Tử, trong lúc cô ngủ thì cô nhóc không có gì để làm nên đã tháo kết tóc của cô ra hết, sau đó ngồi thắt lại từ cái một, nhưng do tay nghề không được tốt, tóc Song Tử sớm đã bị cô nhóc làm rối tung cả lên rồi.

- Quốc Sư đi đâu vậy?

Song Tử nhìn lên trần, không lẽ bắt cô nằm đây suốt ư, cô vì sáng ăn ít nên đói muốn chết, nếu giờ mà không bỏ gì vào bụng thì cô lại lên cơn buồn nôn mà ngất nữa mất thôi.

- Muội không rõ... nhưng mà ban nãy lúc huynh ấy đi ra thì muội thấy trên bả vai áo huynh ấy có thứ bột gì đó màu vàng, không biết tỷ có để ý không?

Nghe nhắc đến thứ bột màu vàng, Song Tử ngồi bật dậy, cô kéo váy lên xem hoa văn trên vải, trang phục hôm nay vẫn là Hoàng Điệp, trên váy cô cũng có dính một chút thứ bột đó, nó lẫn với hoa văn trên váy, khó khăn lắm mới thấy được.

- Không phải là vụn trầm hương Quốc Sư mới làm chứ?

- Èm... cũng có khả năng đó, nhưng muội chưa thấy trầm hương huynh ấy điều chế có màu vàng sáng.

Song Tử quệt một đường đưa lên mũi ngửi, mùi hương của nó rất thơm, nhưng không giống với mùi quen thuộc của trầm hương, tuy có nhiều loại, nhưng cũng không chắc đây là trầm hương được.

Được một lúc, cô phát hiện nó hoàn toàn bị lẫn với hoa văn trên váy, tự như nó là huỳnh quang của Hoàng Điệp vậy, là màu vàng sáng rực.

- A Như, ca ca muội nuôi Hoàng Điệp đúng không?

Lệnh Hồ Như cũng nhận thấy lớp bột với huỳnh quang trên váy có chút giống nhau, cô nhóc từng thấy Thiên Bình giấu mấy cái hũ thủy tinh nhỏ biết phát quang, hơn nữa ánh sáng phát ra có màu vàng, hắn lại không cho cô nhóc xem lấy một cái, mặc cho cô nhóc bám lấy hắn lải nhải cả ngày, hắn vẫn nhất quyết không cho là không cho.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ