Đêm tới, Song Tử ngủ từ sau bữa trưa đến tận chiều tối, lúc dùng bữa mới lết ra sảnh, ngủ một giấc quá đã, tới giờ ăn thì ăn thôi.
Bạch Dương thì ngồi ngẩn ra đó nhìn bàn ăn, mọi người đều đông đủ cả rồi, đây là bữa ăn tối thứ hai, không hiểu sao, cô lại có cảm giác bất an.
- Cừu nhỏ, ăn một ít đi.
Sư Tử gắp thức ăn cho Bạch Dương, cô e ngại không dám dùng, sáng nay cô đã không nghe lời anh mà chạy đến thác nước. Cũng đâu chỉ trách cô, Sư Tử cũng tự trách bản thân, là do anh không nói rõ ràng ra, nếu như anh nói chỗ đó sẽ gặp Dương Duy, Bạch Dương sống chết cũng không đi, đi thì cũng không đi một mình.
- Ta.. ta chưa đói..
Trái ngược lại với vẻ kén ăn của Bạch Dương, Song Tử vẫn ăn hùng hổ như ngày nào, ăn như ngày mai sẽ không được ăn nữa vậy.
- Có nhầm không đó em? Mày có bao giờ no đâu mà chưa đói.
Song Tử gắp thức ăn đưa tận miệng Bạch Dương, Bạch Dương vẫn dè dặn đẩy ra, cô bỗng chốc cảm thấy ngán, không nuốt nổi đồ ăn.
- Nếu là tao vào bếp thì mày có ăn được không?
Kim Ngưu nãy giờ im lặng dùng bữa cho nhanh, bản thân bọn họ biết bữa ăn không nên cà kê, có cà kê thì chỉ có Song Tử với Bạch Dương vơ vét đồ ăn vì không muốn phí phạm thôi.
- Không phải tao chê đồ ăn không hợp vị...
Tiếng nói của cô càng nhỏ dần, cô kéo Song Tử lại thỏ thẻ. Song Tử nghe xong cũng không dám ăn nhiều, vội vàng lấy khăn tay ra lau miệng.
- Đại Nương, Dương nó đang bị đau họng, khó nuốt đồ ăn như thế này, mày xuống bếp làm một ít cháo đi.
Song Tử vừa dứt lời, từ bên ngoài bước vào là Dương Duy và Dương Hương Chi, hai người bọn họ cúi người hành lễ trước rồi nở nụ cười chào khách quen thuộc.
- Các ngài không cần nhọc lòng, chúng thần biết trước Thái Tử Phi không dùng bữa được nên đã sớm chuẩn bị rồi.
Dương Duy và Dương Hương Chi đi dạt sang hai bên cho người hầu dâng chén cháo lên, chén cháo được đặt trước mặt Bạch Dương, cô mím môi nhìn, hai mắt khẽ ngước xem biểu cảm của Dương Duy và Dương Hương Chi. Chuyện gì khiến bọn họ phải tự mình lên tiếng thế, Quản gia đâu rồi a?
- Để hai người nhọc lòng chuẩn bị rồi, không biết, hai người có nhớ mục đích của bọn ta đến đây hay không?
Thiên Bình buông đũa, theo thường lệ lau miệng rồi dùng một ít nước, Dương Duy và Dương Hương Chi nhìn nhau, cả hai mỗi người lấy ra một sắp thiệp, đi lại đưa cho từng người rồi quay về vị trí ban đầu.
- Vì sắp tới là thọ tiệc của lão thái thái, chúng thần muốn đích thân gửi thiệp mời, điều mà chúng thần mong muốn là các ngài có thể ở lại vài hôm, dự xong tiệc liền có thể quay về.
- Vậy thì thuốc đâu?
Sư Tử khó chịu, bọn họ đến đây đâu thể đi tay không về. Dương Duy và Dương Hương Chi tiếp tục nhìn nhau, song lại cúi người cất tiếng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...