...
Thiên Bình bước ra khỏi tiệm thuốc mà không quên xem lại dược đã mua có đủ không, hắn nhìn lên tiết trời hôm nay, phải để Song Tử chờ lâu rồi, với tính cách nghịch ngợm đó, cô liệu có chờ nổi hắn không đây.
- Không biết...
Hắn vừa bước xuống được vài ba bậc thang trước thềm cửa, bên ngoài lập tức có tiếng xôn xao, người dân đổ xô về một phía, giống như đi hóng náo nhiệt, tiếng xì xào to nhỏ của bọn họ không khỏi khiến hắn tò mò a.
- Nghe nói Liên Công Tử mời một tiểu cô nương thách đấu?
- Liên Công Tử trăm trận trăm thắng, sao lại có thể mời một tiểu cô nương thách đấu được, chắc chắn nàng không tầm thường a.
- Nói phải a, nghe đâu bảo nhìn tiểu cô nương đó mặc hồng y, họa tiết cầu kì, chắc chắn xuất thân cũng cao quý lắm.
- Liên Công Tử đó cũng thần bí quá đi, mới vài ngày đến đây là làm náo loạn mấy cái võ đài, người giỏi khắp thủ phủ đều từng đánh với hắn, không biết hắn có thân phận gì.
- Cứ xem là thiếu hiệp giang hồ đi, cũng quá ra dáng rồi.
-...
Thiên Bình nghe có vẻ quen tai, nào là hồng y họa tiết cầu kì, người mặc hồng y không phải hiếm, chỉ là nhắc đến tiểu cô nương xuất thân cao quý, sao trong đầu hắn cứ nhảy số ra Song Tử ấy nhỉ.
- A, cho hỏi, tiểu cô nương đó trông thế nào vậy..?
Hắn thuận đường chạy theo hỏi người lạ kia, kẻ kia đánh giá hắn một hồi mới chịu trả lời.
- Công tử đây quen biết tiểu cô nương đó sao? Ta chỉ nghe đồn, công tử thử qua bên đó xem đi.
Người vừa chỉ tay về hướng đến võ đài, hắn lập tức chạy đi, trước khi khuất mắt vẫn còn kịp cảm ơn người ta.
Không biết sao trong lòng hắn cứ hồi hộp một cách cách kì lạ, không hẳn là lo cho tiểu cô nương đó là Song Tử hay không phải, không phải cũng chẳng sao, có phải cũng chẳng sao, chỉ là lòng hắn lại lo cho vị Liên Công Tử kia, hắn hiểu rõ hơn ai hết, khi Song Tử cọc lên là như thế nào.
...
Ở võ đài, trận đấu diễn ra được một hồi, đủ để cho mồ hôi Song Tử chảy dài trên trán, với cái thời tiết đang trưa thế này, nếu mà cô chưa dùng bữa là lăn đùng ra đất mất thôi.
- Công tử, ta phát hiện ngài từ nãy đến giờ chỉ có né chứ không tung đòn, ngài đây là xem thường ta sao?
Song Tử thu thủy pháp lại, nhìn nam nhân mặc bạch y thủy mặc đang đứng đối diện, y trông rất ung dung, không có lấy một chút để ý đến cô đang trừng mắt nhìn mình.
- Nào có, thủ pháp của cô nương nhanh quá, tại hạ chưa tìm được sơ hở để đánh thôi...
- Oái... Đa tạ công tử đã khen, cơ mà có đánh đàng hoàng không thì bảo một tiếng, bổn công chúa à nhầm bổn cô nương đang có người chờ.
Song Tử vừa ngáp vừa vỗ tay mấy cái, thấy kẻ trước mắt không có lấy một chút tôn trọng, cô sớm đã bị hắn làm cho chán chết rồi, sợ tí nữa Thiên Bình tìm được cô sẽ quăng cô cho phụ hoàng không có lương tâm kia xử lí, cuộc đời cô coi như xong.
- Chà... Tại hạ Liên Vãn Sinh, cô nương mời ra chiêu, không cần nương tay.
Song Tử liền tỉnh táo lại, sau câu giới thiệu của y, cô cảm nhận được một luồng năng lực không hề đơn giản, dường như có thứ gì đó muốn ghì cô xuống, áp lực này lại gần ngay trước mắt, cô đúng là có phần xem thường y rồi.
- Khách sáo rồi.
Người trước mặt bước đi lúc uyển chuyển lúc cứng rắn, lúc nhanh vô thanh lúc chậm vô thường, hoàn toàn không phải kẻ có tâm tư dễ đoán, sơ suất một chút có thể bị y bắt thóp, cẩn thận may ra sống sót, dù có mạnh cũng phải biết dè chừng đối phương.
- Thủy hệ chiêu thức.
Song Tử nói nhỏ trong miệng, không phải sợ đối phương nghe được, mà là lại sắp quên bài rồi, tới lúc quan trọng thì lại quên bài, mạng sống của cô nào có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.
Theo như cô đoán không lầm, y dùng chiêu thức rất quen mắt, tự như cùng một hệ với Kim Ngưu vậy, người hệ Kim Lôi đúng là có hơi hiếm, chỉ là gặp được ở chỗ này thật sự rất hiếm có.
Song Tử vội né tránh đòn đánh từ phía sau, không biết từ lúc nào y đã đứng chờ sẵn ở đó, y cười híp mắt, sợ rằng nụ cười đó càng khiến cho cô thêm phân tâm, y liền đưa tay lên che đi.
- Đừng quan tâm tại hạ, cô nương vẫn nên nhìn đường đi.
Song Tử liếc mắt nhìn xuống đất, chân cô chỉ cách mép võ đài vài bước lùi nữa thôi, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi khỏi võ đài, theo luật chơi đề ra, kẻ nào rơi khỏi võ đài trước sẽ thua, cô mà rơi thật là thua chắc.
Cô tuyệt đối không thể thua, cô không thể làm mất mặt được, Thiên Bình biết được chắc chắn sẽ không tha cho cô, có là phế vật cũng không thể làm mất mặt hoàng tộc được a.
- Cho qua..!
Thiên Bình từ xa sớm đã thấy được Song Tử, định bụng sẽ không tới gần võ đài, nhưng khi thấy cô sắp rơi tới nơi rồi, hắn không nhịn được phải chen qua đám đông, may cho là lúc hắn chen qua được thì cô đã đứng vững lại rồi, hắn còn lo là đỡ không kịp.
- Để công tử bận tâm rồi.
Song Tử chủ động ra chiêu, thủy pháp quấn quanh tay cô như một con rắn, nó nghe theo lệnh của cô lao tới phía y, không thể trách nó chậm chạp, là y nhanh hơn nó mới né tránh được, mỗi bước đi của y nhẹ tựa lông nhanh tựa gió, thủy pháp như nó không thể nào bì kịp, chỉ đành đánh bừa.
- Chết tiệt, nhanh quá!
Bước đi của y khó phát hiện, chiêu thức khó mà tránh, Song Tử chỉ biết cầm chừng, mới đầu y lợi dụng cô tiêu hao thể lực trước, khiến cô giờ khó mà địch lại.
- A Vu!
Song Tử giật mình, dường như cô có phản ứng với tiếng gọi đó, nghe rất quen tai, giống như rằng có ai đó đã từng gọi cô như vậy trong quá khứ, áng lên trong lòng cô một cảm xúc khó tả, thanh âm cũng rất quen thuộc, khiến cô nhớ đến một người.
- ...Quốc Sư?
Song Tử chợt dừng bước mà nhìn xuống võ đài, nơi cô nghe thanh âm vọng đến, đập vào mắt cô là Thiên Bình, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi chảy làm tóc bết vào mặt, cô biết hắn đã vội đi tìm cô đến nhường nào.
- A Vu! Cẩn thận!
Thiên Bình một lần nữa gào lên làm cho Song Tử bừng tỉnh, cô vội quay lại trận đấu, nào ngờ một đòn của y bất chợt đánh tới, bản thân cô không kịp tránh nên hứng trọn.
Bản thân đúng là bất cẩn quá rồi---
....
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...