Chương 12: ( 5 ) Bữa Tiệc Mừng

196 18 0
                                    

...

Vì lo cho Song Tử, Bạch Dương không thể nuốt trôi bất kì một món nào, lúc đang tìm cách để rời khỏi thì cô thấy có thêm người đến dự, không biết ai lại đến trễ như vậy chứ.

- Thái Tử, kia là ai vậy?

Bạch Dương lén chỉ về cái người đang đứng chào Thánh Thượng kia, hắn không cần quỳ luôn ấy. Đúng lúc Sư Tử có ngước nhìn lên, sắc mặt của anh liền tái nhợt, hai mắt mở trừng, giống như không thể tin nổi.

- Ngài ấy là Nhị Hoàng Thúc của ta, Sở Lưu Minh... cũng ...mười năm rồi mới thấy ngài ấy về hoàng cung đấy...

Sư Tử vừa mới nói ra cái tên Sở Lưu Minh, vị Nhị Hoàng Thúc ấy của anh lập tức quay đầu sang nhìn anh, hắn cười híp mắt, Sư Tử thấy không ổn nên câu sau mới nhỏ dần.

- Ngài ấy cười với chúng ta kìa...

Bạch Dương cảm thấy nụ cười ấy có chút kì lạ mới giật giật ống tay áo của Sư Tử, Sư Tử không dám lên tiếng, anh bất lực cười lại với Sở Lưu Minh, hắn gật đầu hai cái rồi mới quay về chỗ ngồi.

Đợi đến khi Sở Lưu Minh không để ý đến mình nữa, Sư Tử mới thở phào, tay vỗ vỗ lên tay Bạch Dương.

- Nghe ta nói, sau này dù có chuyện gì, có thích hay ghét thúc ấy, cũng không được gọi ba chữ trong tên thúc ấy ra.

- Ý ngài là Sở Lưu Minh...

Sư Tử vội lấy đũa gắp thức ăn đút thẳng vào miệng Bạch Dương, anh khẽ nhìn qua Sở Lưu Minh ngồi ở hàng đối diện cách đây không xa, hắn thật sự nhìn qua đây rồi.

- Cừu nhỏ à, nàng biết điểm đặc biệt của Nhị Hoàng Thúc là gì không?

- Là gì?

Bạch Dương vừa cố nuốt trôi thức ăn vừa hỏi.

- Thúc ấy là pháp sư Phong hệ, bất kì lời nói nào trong phạm vi một trăm dặm quanh thúc ấy đều bị thúc ấy nghe được, ngay cả cơn gió vừa thổi qua tóc nàng có khi chính là do thúc ấy điều khiển đó.

Sư Tử vừa dứt lời, lập tức có một làn gió nhẹ thổi qua hai người. Bạch Dương bất chợt nổi da gà, cô cũng thử nhìn qua Sở Lưu Minh, hắn như biết cô nhìn hắn nên mới đưa mắt qua, chợt hắn nháy mắt với cô, cô trông thấy mà sợ muốn rơi tim ra ngoài.

- Thúc ấy... thật sự nghe được..?

- Vì thế nên nàng cẩn thận một chút.

Sư Tử từ tốn gắp thêm thức ăn cho Bạch Dương, cô vì sợ nên không dám ăn tiếp bèn đẩy bát của mình qua cho anh.

- Chúng ta ra ngoài hóng gió đi a... trong đây nóng lắm...

- Ta thấy cũng đâu tới nổi...

Một làn gió lại thổi đến bên hai người, ngay cả Sư Tử cũng biết đến cái áp lực đó, anh cũng muốn ra ngoài.

- Đi, chúng ta đi liền.

...........

Bên ngoài hoa uyển của hoàng cung, Ma Kết bất lực dìu Nhân Mã về, cái nết của anh y hệt Lý Tướng Quân vậy, lúc nào dự tiệc tùng đều uống rượu đến say không biết đường về, may mà nàng chưa có bỏ về trước, nếu không thì ai kéo cái tên say mèm này về đây.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ