...
Bạch Dương không chịu uống nước, bản thân cô biết rõ cái hương vị của nó, hôm nay cô đã uống rất ít nước, cũng vì cái mùi vị tanh tưởi đó. Sư Tử dốc lòng đút nước cho cô, nhưng cô liền hất tung ra, tay tự bóp chặt lấy khuôn miệng mình, cô bỗng ho, cơn ho theo ra một miệng toàn máu.
Sư Tử hốt hoảng rút khăn tay ra lau cho cô, không biết Dương Duy và Dương Hương Chi có thật sự gọi người không nữa, tình trạng của Bạch Dương càng tệ rồi.
- Nước... nước có vấn đề...
Giọng của Bạch Dương ngày càng nhỏ, Sư Tử không nghe được vế sau nên gắng sức đút nước cho cô, Bạch Dương lấy hết lực hất tung cốc nước đi. Nhìn cốc nước sứ vỡ tung ở dưới nền, Sư Tử cảm thấy Bạch Dương thật ương bướng, nhưng cô tình trạng không được ổn, anh thật sự muốn thông cảm cho cô, nhưng mà, người sao giờ này còn chưa tới?
- Nàng ở đây đợi ta, ta đi tìm người.
Sư Tử để Bạch Dương nằm xuống giường rồi quay người đi, cô níu lấy tay anh không muốn anh đi. Sư Tử không nỡ rời đi, nhưng thấy cái sắc mặt xanh xao đó, không biết cô đau đến nhường nào, anh đành dứt tay cô ra, vội vàng rời khỏi phòng.
- Đừng.. đừng đi..
- Ta sẽ quay lại sớm.
Tiếng cửa đóng lại một cái rầm, Bạch Dương gục xuống, so với việc chờ người tới đưa thuốc, cô vẫn muốn anh ở bên cạnh hơn, vì cô vẫn còn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô không muốn ở một mình.
- Ô, ca ca, đây là quà lễ huynh chọn ư?
Bạch Dương không thể nhắm mắt được, cô chợt toát mồ hôi lạnh, cái giọng nói vừa cất lên này là của Dương Hương Chi kia mà, ca ca ư, Dương Duy cũng ở đây ư?
- Muội cũng nên chọn quà lễ đi, ba mươi mốt là thọ tiệc rồi, muội chỉ còn một ngày thôi đấy!
Không lầm đi đâu được, cái giọng nói này ban sáng cô nghe một lần rồi, không chỉ ban sáng, vừa nãy ở sảnh cô cũng đã nghe lại một lần, chính là Dương Duy.
- Huynh vội cái gì chứ, quà lễ đâu thể chọn bừa, mệnh Phượng Hoàng bị huynh chọn rồi, muội phải chọn ai đây?
- Thiên Tử cũng được lắm đó, nhưng mà lão thái thái không thích cái gì đó quá thuần, phải là một cái gì dị tạp một chút, ta thấy muội muội phế vật của hắn được lắm đấy~
Dương Hương Chi ra vẻ suy ngẫm, cả hai người bọn họ cứ đứng huyên thiên, mặc cho Bạch Dương đang cạn kiệt sức lực trên giường.
- Huynh nói phải, nhưng mà, muội thấy biểu ca của chúng ta vẫn là tuyệt nhất~
Cả Dương Duy và Dương Hương Chi đều cười lớn, Dương Hương Chi đảo mắt qua Bạch Dương, cái vẻ mặt khoái chí ấy bỗng nhăn lại tỏ vẻ tiếc thương, rồi đau lòng quay đi.
- Ca ca, nàng ta đáng thương quá, huynh vẫn nên trông coi nàng cho tốt, muội đi tìm quà lễ đây.
Nói rồi Dương Hương Chi quay gót rời đi, nàng ta vẫn còn đưa con mắt xót thương nhìn Bạch Dương, không biết nàng ta là đang xót thật, hay là giả vờ đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!
Humor( 2/2023, phân nửa drama đã bật mí, kết mở để mở đường cho phần 3 ) Ghi chú: mấy chòm sao ở tag cụa tui đều là nữ, nhìn vào là biết nhoa (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ Phần hai đến từ series Kiều Thê của tui - 兰樱LanYing ! Tìm tui ở Wattpad @NgunLLanAnh! Sơ lược: Mọi th...