Chương 3: Xuống Thành

481 23 0
                                    

Sáng trời đã nắng dịu, vừa mấy hôm trước mưa rào, hôm nay trời lại đẹp hẳn ra. Kim Ngưu vẫn như mọi ngày thức dậy sớm chuẩn bị danh sách nguyên liệu cần cho hôm nay, cô cắm đầu xem xét lại danh sách rồi mới đưa cho tiểu nhị đem xuống bếp.

Kim Ngưu vươn vai rồi đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí, cái tiết trời này có thể coi là thoải mái, không khí khá là mát mẻ, rất phù hợp cho một ngày làm việc hết mình!

- Không biết hai con điên kia sao rồi nhỉ?

Kim Ngưu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chợt cô ngửi thấy mùi hoa đào kề ngay mũi, xém tí hít cả cánh hoa vào rồi. Cô bất giác lùi lại, còn tưởng là ai chứ, thì ra là Nhân Mã, không hiểu sao mỗi lần đến đây anh đều cầm theo một nhành hoa đào, đang mùa hạ nóng ẩm, lấy đâu ra hoa mỗi ngày vậy chứ.

- Tướng Quân..? Ngài có việc gì vậy?

- Cho cô đó, bà chủ Diệp.

Nhân Mã đưa nhành đào ra trước mắt Kim Ngưu, cô ngượng ngùng lui lại, nhưng nghĩ thấy người ta một mình đến đây đưa cho cô, mùa này không có hoa đào, anh chắc khó khăn lắm mới có được hoa, anh có lòng như vậy, không nhận thì có hơi thiệt cho anh rồi.

- À... Cảm ơn ngài.

Kim Ngưu nhận nhành đào, cô ngắm nhìn nó trên tay, cuối cành có một dây truy băng đỏ buộc vào, không biết có ý nghĩa gì nữa. Cô ngước lên nhìn Nhân Mã, anh liền quay mặt né tránh, vành tai thế mà ửng đỏ. Kim Ngưu không quan tâm lắm, không nhìn thì không nhìn, cũng đâu cần tránh né như thế.

- Ai ya, mới sáng sớm đó nha~

Kim Ngưu giật mình quay qua, không biết Bạch Dương với Song Tử đến khi nào, cả hai nở nụ cười ám muội nhìn cô rồi liếc qua Nhân Mã, anh vội xua tay, nhưng làm gì được hai đứa có đầu óc không bình thường này chứ.

- Hai đứa bọn mày thôi đi, đến rồi thì vào trong một chút, đừng có dọa khách của tao!

Kim Ngưu tiến tới búng trán mỗi đứa một cái cho bọn nó tỉnh, Nhân Mã thấy thế chỉ cười nhẹ rồi đi vào trong, lúc nhìn qua hai người kia, anh có thấy một đứa nhỏ đứng đằng sau Song Tử, trông có hơi quen mắt nhỉ?

- Hm? Tướng Quân?

Nhân Mã khựng lại nhìn đứa nhỏ kia, nói quen mắt thì đúng rồi, vì anh với Thiên Bình là người tìm ra cô nhóc này mà, chính là Lệnh Hồ Như đó.

- A Như? Ca ca ngươi cho phép ngươi ra ngoài sao?

Nhân Mã cúi người xoa đầu Lệnh Hồ Như, cô nhóc liền đẩy tay anh ra, ôm lấy chân Song Tử.

- Công Chúa tỷ tỷ với Thẩm tỷ tỷ đưa ta theo, ca ca công việc chất chồng mấy đống, còn lâu mới để ý.

- Ồ...

Nhân Mã đổi hướng nhìn qua Song Tử, cô liền quay mặt đi, mong là anh không nói với Quốc Sư là cô đưa muội muội đáng yêu của hắn rời phủ mà không có sự cho phép của hắn, dạo này hắn gắt gỏng hẳn ra, chả biết ăn trúng gì nữa.

- Thôi nào thôi nào, đi vào thôi, tao trốn ra đây đấy, giờ chưa bỏ gì vào bụng đây này!

Bạch Dương đẩy Song Tử với Lệnh Hồ Như đi vào, cả tuần nay cô lúc nào cũng trốn ra khỏi phủ với lí do tìm Thái Tử, sợ rằng Thừa Tướng hỏi tới tận anh thì cô lấy lí đâu mà chối đây.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ