Chương 12: ( 4 ) Bữa Tiệc Mừng

198 19 0
                                    

...

Song Tử nắm chặt váy, cô không dám ngóc đầu nhìn ai cả, xung quanh đều là lời bàn tán bên vực Sở Minh Lam, một lời là ghì cô xuống, nửa lời cũng là ghì cô xuống.

- Phiền thật, Lão Tam, con trở về chép kinh 100 lần đi, Quốc Sư sẽ chọn kinh cho con chép.

Hoàng Hậu nhay nhay hai bên thái dương, bà phất tay đuổi Song Tử đi. Cô cúi cằm mặt xuống, Mẫu hậu chỉ vì một câu của Sở Minh Lam mà bắt cô đi chép phạt rồi, còn một trăm lần, đợi chừng nào cô mới chép xong đây, Quốc Sư còn có thù với cô, để hắn chọn kinh cho cô chép thì chết chắc.

" Quỳ làm cái gì nữa, còn không mau đứng lên."

" Hoàng Hậu Nương Nương nói thế là nhẹ rồi đó."

" May mà Thánh Thượng còn chưa lên tiếng đấy."

" Tội cho Trường Ninh Công Chúa, mới trở về hoàng cung đã bị khinh bạc rồi"

Song Tử nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nén cơn giận, bọn họ là gió theo chiều nào là ngả theo chiều đó sao? 

Cô liếc nhìn qua Sở Minh Lam còn quỳ ở bên cạnh, mắt nàng ta cũng khẽ liếc qua nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên rồi lập tức hạ xuống, Song Tử biết chắc là do nàng ta giở trò, cái gì mà bị khinh bạc chứ, y phục cô còn chưa động vào, Bạch Dương vừa hay có thể làm chứng cho cô, nhưng mà với tình thế hiện tại, cô vẫn không nên lôi kéo thêm phiền phức.

- Tử!

Bạch Dương đang định đứng dậy thì Sư Tử vội đưa giữ lại, cô nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, anh thì lắc đầu.

- Không phải chuyện của chúng ta.

- Nhưng mà...

Bạch Dương đưa mắt nhìn Song Tử rồi cau mày nhìn Sư Tử, anh nhìn qua Thiên Bình, hắn thì cố uống cạn chung nước rồi ngồi chờ Song Tử đứng dậy, bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, thế mà hắn phải rời đi sớm như vậy ư.

- Mẫu hậu sớm đã phân phó cho ai rồi.

Bạch Dương nhìn theo hướng mắt của Sư Tử, cô biết anh đang nói ai, nhưng mà cô lo cho quan hệ của Song Tử và Thiên Bình vốn không tốt, có khi đây là cơ hội trả thù cho hắn ấy.

- Có ổn không đó...?

Sư Tử gật đầu, tay nắm chặt tay Bạch Dương nhằm trấn an cô, lúc này Song Tử cũng chịu kéo váy đứng dậy, một mình rời khỏi bữa tiệc đang còn dang dở, cô không dám nhìn một ai cả, những lời bàn tán không mất tốt đẹp vẫn còn quanh quẩn xung quanh cô, chỉ vì một chuyện không có căn cứ mà tiếng xấu của cô lại vang xa rồi, Bạch Dương nói đúng, đáng ra cô nên sửa lại bộ y phục đó, nhưng nếu sửa lại thì có được không?

....

- Sở - Minh - Lam...Sở - Minh - Lam... nàng ta chỉ vừa nói một câu... Phụ hoàng Mẫu hậu đều tin sái cổ... nói chi đến quan thần chứ...

Song Tử đi được một đoạn xa bữa tiệc, cả người nghiêng nghiêng ngã ngã, đi được vài ba bước lại đụng phải cột, đầu óc cứ xoay vòng vòng, không biết đã ngã bao nhiêu lần rồi, đến cả đứng dậy cũng không đứng nổi nữa.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ